Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến dinh thự Mạc gia , Lãnh Thiên vội vã đưa Kỳ Hạ về phòng quay sang quản gia nói lớn "Nhanh chóng gọi bác sĩ Tần đến đây cho tôi!" những người làm lại được phen náo loạn "Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì ?" ,"Cô Hạ lại được thiếu gia đưa về kìa -(một người khác lên tiếng) Cô Hạ cái gì ,bây giờ tôi có thể khẳng định cô ấy chắc chắn là Mạc thiếu phu nhân tương lai rồi còn gì nữa ,mà tình hình bây giờ có vẻ nghiêm trọng hơn lần trước nhiều đấy"...

"..."

-Mạc thiếu ,cô Hạ tình hình đã khá hơn nhiều rồi ,chỉ là tinh thần có chút hoảng loạn nên bây giờ vẫn chưa thể tỉnh lại.

-Tôi biết rồi ...

- Vậy Mạc thiếu gia ,tôi cáo từ trước .

Lãnh Thiên trầm ngâm không nói gì hai tay đan vào nhau khẽ gật đầu " Thứ lỗi không tiễn ...Quản gia ..."

-À vâng ...mời bác sĩ đi bên này .

Anh dặn dò gia nhân túc trực ,chăm sóc cô cẩn thận , đứng từ trên tầng thượng ánh mắt nhìn về xa xăm .Bỗng có tiếng bước chân từ đằng sau tiến về phía anh . Rồi một giọng nói khẽ run run cất lên:

-Mạc tổng ,em...xin lỗi .

Lúc này anh mới quay người lại ,trước mắt anh là Khôi Nguyên , hai tay nắm chặt vào nhau ,cậu khẽ cúi người . Lãnh Thiên trầm mặc một lát lên tiếng "Mọi chuyện đều qua rồi ,tôi không muốn nhắc lại thêm...Chỉ là đợi Kỳ Hạ tỉnh lại hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra ,tôi tự có tính toán ."

-Em không biết mọi chuyện trở nên nghiêm trọng như vậy.Sau này nhất định sẽ không có lần hai ,em không mong anh có thể tha thứ nhưng xin anh cho em một cơ hội để sửa sai ....

Lãnh Thiên thở dài nhìn Khôi Nguyên "Tôi hiểu tâm tư của cậu ,chỉ là lần này tùy ý hành động ngoài tầm kiểm soát của tôi . Với tư cách là chủ tịch lâm thời của Mạc thị ,tôi cũng không muốn bất kì nguy hiểm nào cho tập đoàn ,vậy nên sẽ cho cậu một cơ hội ..."

Khôi Nguyên mừng rỡ nhìn anh "Cảm ơn anh ,chỉ cần anh tin tưởng nhất định em sẽ hoàn thành tốt"

-Được....cậu sẽ sang Úc ,trong vòng một tháng nhất định phải mang được cái hợp đồng hai mươi triệu tệ về cho tôi.

- Nhất định...

Tiếng gió thổi vào phòng ,chiếc chuông gió leng keng từng nhịp hai người họ đứng trầm ngâm hồi lâu .Ánh mặt trời ửng hồng chiếu từng tia nắng cuối ngày ,cứ khuất dần ,khuất dần...

Nửa đêm ,Lãnh Thiên không ngủ được ,anh lại lặng lẽ sang phòng cô :Kỳ Hạ vẫn chưa tỉnh .

Anh khẽ lại gần ,đắp chăn kê đầu lại cho cô ,nhìn một hồi lâu . Bỗng có âm thanh nhỏ nhỏ khẽ thì thào "Đừng ...đừng mà ...tôi chưa từng có ý đó ..."

Lãnh Thiên lo lắng ,bàn tay anh nắm chặt lấy Kỳ Hạ " Kỳ Hạ bình tĩnh ,có tôi đây rồi ,không sao hết ..."

" ...Mạc tổng ...Aa" Cô bừng tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm,tinh thần vẫn chưa hết hoảng loạn .

"Cô bình tĩnh lại nhìn tôi đi ,thật sự là không sao mà đúng không?" Lãnh Thiên nhẹ nhàng lấy khăn thấm mồ hôi cho cô ,anh khẽ xoa mái tóc Kỳ Hạ

"Mạc tổng ,tôi đang ở đâu vậy ? ...Là nhà anh sao ?"

-Là nhà tôi ...

Kỳ Hạ khẽ đẩy Lãnh Thiên ra xa , cô né tránh ánh mắt của anh "Là người của anh đúng không ?"

Lãnh Thiên im lặng ,trầm mặc một hồi ,anh xoay người cô quay về phía mình

" Kỳ Hạ, nhìn thẳng vào mắt tôi này ,nếu bây giờ tôi nói tất cả những chuyện đó đều không phải chủ ý của tôi ,liệu cô có tin không?"

Lần đầu tiên Lãnh Thiên nhìn cô với ánh mắt ôn nhu và đầy sự mong đợi như thế,

Đôi mắt Kỳ Hạ hơi cay cay một chút ,cô cười nhạt nhìn thẳng vào đôi mắt ấy của anh " Vậy nếu tôi nói trước nay tôi chưa từng làm gì gây bất lợi cho anh,liệu anh có tin không ?"

-Tin ...( Lãnh Thiên dứt khoát ,trả lời không chút suy nghĩ)

-Sao anh lại vội khẳng định chắc chắn như thế? (Kỳ Hạ thực sự muốn biết anh đang nghĩ gì )

- Tôi chỉ tin vào cảm nhận của mình ,những thứ khác đều không quan trọng .

Ánh trăng sáng một cách dịu dàng ,chiếu vào căn phòng đó của họ .Cảnh đẹp lòng người thêm xao xuyến làm cho tâm hồn con người càng thêm mối tương giao . Hàn thuyên cả một đêm ,hóa ra mỗi người đều có một bầu trời rộng lớn của riêng mình ,chỉ là nó u buồn ,ảm đạm đến mức người khác khó có thể chạm đến được.

Năm 8 tuổi ,Lãnh Thiên mất mẹ ,cha anh lấy vợ lẽ . Họ nói mẹ kế của anh là người tốt ,hết mực yêu thương anh nhưng trong mắt Lãnh Thiên bà ấy không hề như vậy .Trong thâm tâm anh luôn nghĩ chính bà là người tước đi tuổi thơ ,sự tự do và cả hạnh phúc của anh .Bà nói " Là đại thiếu gia của Mạc thị ,con không được phép thua kém bất cứ ai " ," Con không được động vào thứ đó ...", "Không được chơi với những đứa trẻ đó" . 13 tuổi anh đã phải học những luận văn ,luận án ,15 tuổi anh sang Mỹ du học ,19 tuổi quay về trực tiếp điều hành Mạc thị. Năm anh còn đang ở Mỹ ,trên đường đến công ty ,cha anh gặp tình huống xấu thế rồi ông cũng qua đời. Gánh nặng như gấp lên bội lần lại tiếp tục đè nặng lên vai cậu thiếu niên ấy.

Thử hỏi từ một cậu bé hồn nhiên ,ngây thơ năm ấy không biết đã trở thành một người cô độc,lạnh lùng ,mạnh mẽ và kiên cường như vậy từ bao giờ ?

Còn Kỳ Hạ vào năm 12 tuổi , cha mẹ cô bị một vụ tai nạn bất ngờ nhưng trong đó chứa không ít ẩn số . Sau khi họ qua đời cô sống cùng bà ngoại ,gia cảnh không mấy khấm khá nên hai bà cháu rau cháo nương tựa nhau mà sống qua ngày. Sáu năm sau ,bà ấy cũng bỏ cô lại một mình trên thế gian này và rồi cô lang bạt khắp nơi cho đến bây giờ.

---------

Sáng sớm hôm sau ,Kỳ Hạ rời khỏi Mạc gia không nói lời nào chỉ để lại mảnh giấy ghi lời cảm ơn cùng một lá đơn xin nghỉ việc ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro