Part 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------

Ngồi trên xe , Lãnh Thiên cởi áo vest ngoài khoác lên người cô ,anh ôm chặt cô vào lòng nói nhỏ "Xin lỗi em, Hạ Hạ"

Về đến nhà ...

" Thiếu gia ,ngài..."

"Suỵt ...cho người lên chăm sóc cô ấy" "À...vâng ạ"

....

Trong căn phòng tối ,Lãnh Thiên ngồi cạnh giường luôn nắm chặt tay Kỳ Hạ "Là tôi không tốt ,không bảo vệ được em ."

Một ngón tay khẽ động , từ từ mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh "Mình đã an toàn rồi sao ?" quay sang bên cạnh Kỳ Hạ thấy anh đang ngủ gục bên mép giường bàn tay vẫn nắm chặt tay cô.

Bất giác cô khẽ cười ,nhẹ nhàng đưa tay lên mái tóc anh .

*giật mình *Lãnh Thiên bật dậy khiến cô có chút hoảng loạn rút tay lại " Em tỉnh rồi sao ?" . Cô khẽ gật đầu "Anh vẫn luôn ở đây ?"

-...Nếu không thì ai chứ !

Lãnh Thiên bỗng ôm lấy cô " Xin lỗi ,sau này để tôi chăm sóc em cẩn thẩn thận hơn nhé !" .Đôi mắt anh khẽ khép lại " Thấy em như vậy ,tôi đau lòng ..."

Kỳ Hạ lại được phen không ngờ tới ,cô chẳng biết nên nói gì ,chỉ nhìn anh một hồi " Tôi..."

... Bỗng nhiên một bờ môi dịu dàng đã tìm đến cô trong một khắc yếu lòng nào đó. Chẳng hiểu tại sao ngay cả lúc này Kỳ Hạ cũng không có một chút sức lực nào để kháng cự.

Tích tắc ...tích tắc ...thời gian cứ thế mà chầm chậm trôi đi ...

Một lúc sau ,hai ánh mắt ngượng ngùng nhìn nhau ... "Hm ...tôi...à em đi nghỉ sớm đi ,mai tôi cũng có cuộc họp đột xuất"

"À...umm tôi cũng đi ngủ đây .Chúc ngủ ngon"

"Um ...em cũng ngủ ngon" ,Lãnh Thiên tay chân lóng ngóng vô tình đá chân vào mép giường đau không thốt lên lời ,anh mò mẫm trong tối ra ngoài

"À cái đó... Thiên ...cửa phòng ở bên này hhh..."

Lãnh Thiên chân khập khiễng,tay đưa lên đầu lúng túng " Đúng ..đúng cái cửa ở bên này . Hạ Hạ ngủ ngon ...hhh"

-------

Mấy ngày sau đó ,Kỳ Hạ luôn tìm cách trốn tránh anh . Còn anh thì chẳng thể nào tập trung vào công việc được ,đến mức phải dùng cái cách mà trước đây anh cho rằng là thừa thãi,trẻ con nhất .

*Cầm chậu cúc trắng trên bàn làm việc *

"Gặp Hạ Hạ ,không gặp Tiểu Hạ ,lại gặp Kỳ Hạ , không gặp ...gặp...không gặp..."

Ngắt trụi cả chậu nhưng kết quả vẫn là "Không ...gặp"

-Aaa...tại sao ,trong đầu mình toàn là cô ấy vậy .Phải làm sao ,phải làm sao?

Lãnh Thiên ngồi kiểu vật vã trên chiếc ghế (kiểu lăn lê ,bê bết ) cậu nhân viên nọ bước vào vô tình thấy cảnh tượng này (Một đống hoa vụn nát trên bàn ,một CEO đang làm trò con bò ) ...Kéc...kéc ..kéc (SOS cứu tui –anh nhân viên said)

-------

Hôm sau , Lãnh Thiên về đến nhà lúc đêm muộn ,ngang qua phòng cô nghe thấy tiếng khóc ,anh vội vất cặp ,áo ,tháo cà vạt ,cởi giày ( Định cứu người nhưng vẫn phải đầy đủ quy trình nhé) .Anh mở khóa mãi không được , đập cửa nói lớn "Hạ Hạ ,em sao vậy ?"

Hết cách ... 'Ruỳnh..' tiếng cánh cửa đổ xuống , cảm tưởng bụi đang bay mù mịt ... "Em đừng...sợ" (Anh nói ngắt quãng ,nhỏ dần )

Kỳ Hạ đang ngồi trên giường cầm điện thoại ,nước mắt rưng rưng " Hic ...hic anh đang làm gì vậy ?"

-Hạ Hạ ...thế em đang làmm... gì ?

Bỗng nhiên cô chạy đến ôm chầm lấy anh ,tay ôm chặt cổ nhưng vẫn cầm điện thoại ,cô khóc to hơn "Hhhu...Lãnh Thiên anh không biết đâu ,bộ phim này ngược chết em rồi .A ...oa.."

-Hả ...(nói nhỏ ) vậy mà cứ tưởng .

...Thôi nào ,thôi nào , nín đi .Em nói đi là phim nào để mai anh đến gặp trực tiếp giám đốc sản xuất đề nghị viết lại kịch bản . Dám làm Hạ Hạ của anh khóc ư ? ...ngoan ...ngoan...không khóc nữa (Anh bế bổng cô lên , một tay ôm lưng ,một tay khẽ xoa đầu )

"Hic...hic...huhuh"

-Thôi nào ,bây giờ ngủ đi nhé .

Cảnh tượng cô ôm chặt anh có thể so sánh với một con gấu Koala đang ôm một gốc cây đại thụ , anh vừa dỗ cô vừa nhẹ nhàng đi đi lại lại cũng giống như hình ảnh người ba đang ru con ngủ .Nhìn theo khía cạnh nào thì cũng thấy thật thi vị .hihih

Một lúc sau ,cô đã ngủ thiếp đi rồi... "Cạch" tiếng điện thoại rơi xuống đất , Lãnh Thiên giật mình sợ cô tỉnh giấc bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc .

Đợi đến khi cô ngủ say hẳn ,anh mới dám nhẹ nhàng đặt cô lên giường ,nâng đầu chỉnh lại gối ,vén lại tóc ,đưa tay vào trong đắp chăn lên ...Rồi lại không kìm được cảm xúc mà hôn lên trán cô,nhìn một hồi lâu khẽ cười " Sao em có thể đáng yêu một cách vô lí như vậy chứ ?

...cuối cùng thì Hạ Hạ cũng chịu xưng 'em' với tôi rồi ....

(Chẳng phải Lãnh Thiên anh cũng bỏ 'tôi' mà xưng 'anh' rồi hay sao ?- tg)

------ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro