Part 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi tối nọ ... "Róc rách...tí tách ...lalala"

'Rụp ....' Kỳ Hạ đang tắm thì mất điện "Aaa..."-cô hét lên trong không gian mù mịt .

Lãnh Thiên ở phòng bên cạnh cũng phải mò mẫm bật đèn điện thoại mà ,sốt sắng chạy sang "Hạ Hạ em sao vậy?"

-Thiên...em sợ tối ...aaaà hhh

-Bình tĩnh đứng yên đó ,anh tới ngay...

"Bịch.." anh lại tiếp tục đá phải chân bàn, mím môi kìm nén đau đớn "Hạ... Hạ, anh..không ...thấy em"

-Thi..ên ...em sợ...hhh

-Được rồi ,em quấn tạm khăn lại anh đưa em ra ngoài.

Anh chạm được vào cách cửa nhà tắm "Cạch" cánh cửa vừa mở ra

*Ôm chầm lấy * Kỳ Hạ ôm chặt lấy Lãnh Thiên không một chút nhúc nhích ,cô sợ đến mức không dám thở mạnh áp vào ngực anh.Bàn tay rụt rè một hồi mới dám khẽ chạm vào người cô vỗ về "Không sao nữa rồi"

- Nhà anh to như vậy ,sao tự nhiên lại mất điện vô lý như vậy chứ .

Cô dụi dụi vào ngực anh ,làm nũng. Anh cười ôn nhu ,hơi cúi người khẽ tựa đầu vào vai cô "Được rồi ,vậy mai có cần anh thu mua lại luôn công ti điện lực không ?"

"..."

Xuống dưới tầng ,anh vừa đi vừa cười đến ngây dại

" Sự cố vừa nãy thực sự xin lỗi thiếu gia ,lần sau sẽ không..."

Lãnh Thiên giơ tay ra hiệu "Được rồi ,không sao ...mà một tuần mất điện đột ngột đôi lần như vậy cũng quá đáng lắm nhỉ ...hhh"

Nói rồi anh lại vừa đi vừa khẽ cười

Quản gia :...???

-Làm việc ở đây lâu quá ,mình bị hoa mắt ,tai có vấn đề hết rồi sao ?

-----

Buổi sáng sớm ,những tia nắng ban mai lại ghé ngang qua phòng Kỳ Hạ không ngừng nhảy múa . Lãnh Thiên khẽ mở cửa vào, Kỳ Hạ vẫn còn đang ngủ say .Anh lại gần bên giường ngắm nhìn cô hồi lâu ,ngón tay đưa nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt cô ,anh tiến gần cô hơn ,gần ,gần hơn nữa 'Phù...' .Đôi mi Kỳ Hạ khẽ rung rinh , Lãnh Thiên không nén được sự gian tà :Anh hôn cô.

Khép đôi mi lại ,anh cảm nhận được sự mềm mại tựa tơ hồng ấy ,có một hơi ấm kì lạ khiến anh không thể dừng lại . Mãi đến khi Kỳ Hạ tỉnh dậy ,trong mơ màng cô thấy anh ở rất gần mình .

"Thiên..."

Lúc này anh mới đưa tay nựng má cô ,cười xòa "Bảo bối ,em tỉnh rồi."

- Mới sáng sớm anh sang đây làm gì thế ?

-Hôm nay anh hủy hết lịch rồi , dành cả ngày đưa em đi chơi được không?

Kỳ Hạ vẫn còn ngái ngủ ,cô dụi mắt "Không muốn..."

-Haizz ,được rồi tiểu công chúa ,đưa tay đây anh kéo dậy nào .

Kỳ Hạ giấu tay vào trong chăn ,úp mặt xuống gối "Không muốn ...không thích ...không đưa ...không làm gì hết ..."

-Được rồi ...anh có cách .

Lãnh Thiên đưa tay vào trong chăn bế cô kiểu công chúa ,mặc sức cô giãy giụa

"Anh làm gì vậy thả em xuống điiiii..."

Mấy cô hầu gái hết ngơ ngác rồi lại bịt miệng nhìn nhau khúc khích cười ,một người phụ nữ đang quét nhà đi ngang qua nói "Sau này chúng ta phải tập làm quen với điều này đi ,dù sao vẫn còn đỡ hơn với một thiếu gia lúc nào cũng lạnh lùng làm người ta mỗi lần gặp đều sợ muốn xỉu ngang"

Cả đám người *Gật đầu lia lịa*

----

Có lẽ đây là lần đầu tiên Lãnh Thiên bỏ lại hết bộn bề xung quanh để là chính mình . Kỳ Hạ dắt tay anh băng qua các con phố ,qua mọi nẻo đường ,ngóc ngách .Đưa anh đến những nơi anh chưa từng đến ,dẫn anh đi ăn những món mà trước đây chưa từng thử qua.

Lần đầu tiên Lãnh Thiên cảm nhận được cuộc sống của anh thật đẹp và có ý nghĩa !

Ánh nắng tắt dần theo thời gian mà thay vào đó là những ánh điện của đèn đường ,của những tòa cao ốc . Sau một ngày tràn đầy niềm vui ,năng lượng ,bấy giờ cô và anh mới dừng chân tại một quán nhỏ bên đường .

-Hôm nay ,anh thấy thế nào ? (Kỳ Hạ tươi cười nhìn anh)

-Tất nhiên là vui rồi ...dù sao cũng là lần đầu...( Lãnh Thiên nói nhỏ )

-....À anh ngồi đây đợi em nha, em đi mua cho anh cái này...

" Để anh điii...." –"Em đi ..."

Anh chưa kịp phản ứng lại cô đã nhanh nhẹn chạy đi rồi .Nhìn bóng lưng tinh nghịch của cô anh chỉ khẽ lắc đầu cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro