Part 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

Mấy ngày sau...

Một cuộc gọi bí ẩn lại gọi tới "Lâm Kỳ Hạ tại sao đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được bất cứ tin tức gì từ cô ,có đã cô động lòng với hắn rồi sao ?"

-Ông chủ ,Tôi...

-Tôi nhắc để cho cô nhớ ,nếu nhiệm vụ lần này thất bại mọi thứ bấy lâu bị bại lộ ...hậu quả ? , còn nữa vụ tai nạn ấy không phải cô muốn dừng lại để bao nhiêu công sức bấy lâu đổ vỡ đấy chứ ?

Kỳ Hạ không nói gì tâm trạng cô đang rất rối bời chia làm hai thái cực không thể chấm dứt .Ông ta tiếp tục rỉ tai cô " Hãy nhớ rằng muốn làm nên chuyện lớn thì sẽ phải dứt bỏ hết những đoạn tình cảm rườm rà không đáng có . Tình cảm đến rồi đi ,tất cả chỉ là tạm bợ còn mục đích và cơ hội thì chỉ có duy nhất ...

...Nhớ đấy ,ta đợi tin tốt của cô ..."

Những lời nói ấy như một liều thuốc tẩy não làm lãng quên hết tất cả , nó kích thích tiềm thức cô mạnh mẽ . Con tim và lý trí ,nhất định chỉ được chọn một !

-----

-Thiên ...Thiên anh có ở đó không ?

Đứng ngoài cửa phòng làm việc của anh ,Kỳ Hạ liên tục gọi ,nhưng bên trong lại không thấy có chút động tĩnh gì ,cô chủ động bước vào .

Đây là lần đầu tiên cô bước vào căn phòng này,mọi thứ trang trí đơn giản ,gọn gàng mà bắt mắt.Cô đến bên cạnh bàn làm việc của anh nhìn chăm chú từng đồ vật , chuyển ánh mắt đến giá tài liệu xếp ngăn nắp phía đằng sau .Đặt cốc cafe xuống, Kỳ Hạ đưa tay lướt qua một lượt ,đứng thẫn thờ ,trầm ngâm.

Có tiếng bước chân khẽ lại gần mà cô không hề hay biết ,một vòng tay dịu dàng khẽ ôm từ đằng sau , bấy giờ Kỳ Hạ mới giật mình quay lại .

-Em nghĩ gì mà như người mất hồn thế ?

Cô khẽ kéo bàn tay anh xuống ,nhìn anh với ánh mắt trống rỗng "Em định đưa café cho anh nhưng anh không có ở đây .Hôm nay em hơi mệt ,em đi nghỉ trước !"

Kỳ Hạ quay lưng bước đi,vẻ mặt Lãnh Thiên đầy lo lắng "Em mệt lắm không ?Hay là..."

-Em không sao ,anh cứ yên tâm làm việc nhé.

Cô quay lại nhìn anh nói xong rồi khẽ cười.

Trong căn phòng lạnh lẽo ,Kỳ Hạ ngồi xụp xuống ,đầu óc trống rỗng ,một đoạn kí ức trước đây lại hiện về trong mơ hồ .(Trong đêm tối tăm mưa gió bão bùng,sấm chớp vang trời, hình ảnh chiếc xe lật ngược ,mọi thứ đổ nát hết tất cả .

"Cha ...mẹ ..." tiếng gọi đến khàn đặc cổ của một bé gái xé tan màn đêm , khung cảnh hỗn loạn , hình bóng một người bà chạy đến khóc nức nở ôm lấy cô bé đưa đi đến một nơi khác mặc nó gào khóc ,vùng vẫy ,cứ giơ tay đòi về phía chiếc xe )

Nghĩ đến đây ,nước mắt cô lại từ từ kéo đến tràn qua khóe mắt , bao nhiêu năm nay cứ mỗi lần nghĩ đến lại là một lần đau đớn .Bà ngoại cô trước khi qua đời đã nắm tay cô dặn cô nhất định phải sống tốt ,phải quên đi những gì đau thương nhất phải kiên cường ,mạnh mẽ để tiến tới tương lai.Nhưng tại sao cô chưa từng một lần nghe lời bà ấy .

Câu nói đó lại nối tiếp những dòng cảm xúc trong vô định của cô "...Tình cảm đến rồi đi ,tất cả chỉ là tạm bợ còn mục đích và cơ hội thì chỉ có duy nhất ..."

Chẳng lẽ cuộc sống này không thể vẹn toàn tất cả ư ? Tại sao luôn bắt cô phải lựa chọn ? Tại sao những người cô thực sự yêu thương lại không thể ở bên cô một cách yên bình như những người khác?

Khắp không gian tăm tối ấy ,mọi suy nghĩ cứ thế bao trùm...

-----

Tại phòng làm việc của Lãnh Thiên

-Mạc tổng ,em về rồi ,em đã kí được hợp đồng đó đúng như ý nguyện của anh.

- Tốt lắm ,không uổng công tôi kì vọng vào cậu.

-Nhưng có một vài chuyện em thấy hơi thắc mắc muốn hỏi anh -Khôi Nguyên với vẻ đăm chiêu nhìn anh

-Chuyện gì?

-Về chuyện của Mạc lão gia ...có vẻ như phía chủ tịch Trần cũng có động tĩnh .Anh có thể cố gắng xâu chuỗi chi tiết lại được không ,nếu có thể anh để em giải quyết ...

Lãnh Thiên trầm mặc ,tựa người ra sau " Năm đó tôi đang ở Mỹ nên tất cả mọi chuyện chỉ đều nghe qua người ta kể lại .Dì Dung cũng không nói cho tôi bất cứ điều gì ...'

-Anh thử nhớ xem có ai nói cho anh biết một chút gì không ?

...Kỳ Hạ vô tình đi ngang qua ,cô ngập ngừng nán lại một lúc....

-Tôi chỉ nhớ khi ấy tôi về nhà thì mới biết ba mất ...đau khổ ,dằn vặt trong một thời gian dài . Mãi sau đó quản gia mới nói tất cả những gì ông ấy biết cho tôi...

...Đêm đó là một đêm mưa to gió lớn ,ba tôi nhất định đòi đến công ti mặc dì Dung ngăn cản ,ba nói hôm sau là cuộc họp cổ đông quan trọng nên phải đi,ai ngờ đến một con đường vắng tại Lục Giao,ông mất lái đâm phải chiếc xe ngược chiều ,chiếc xe ấy bị lật tung ,hai người trong xe chết tại chỗ .Ba tôi được đưa đến bệnh viện nhưng mấy ngày sau ông cũng ra đi mà chẳng kịp dặn dò gì...

Lãnh Thiên đan hai bàn tay lại , cúi xuống cố kìm cảm xúc "Cũng đã hơn 8 năm rồi..."

-Mạc tổng ,chi tiết vụ tai nạn đó anh còn giữ không?

-hhh cũng may là bài báo năm đó tôi đã cất công tìm được ,hiện tại vẫn ở chỗ tôi.

-Vậy là tốt rồi ...

....Mạc tổng nếu không có chuyện gì em về trước nhé....

Lãnh Thiên nhìn Khôi Nguyên đầy sự hài lòng anh gật đầu "Đi đường cẩn thận"

Lúc này Kỳ Hạ ở bên ngoài mới lặng lẽ rời đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro