Part 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trong phòng cô bắt đầu suy nghĩ ,thực ra anh cũng là một người đáng thương .Sau một hồi xâu chuỗi lại hết những lời anh kể cô cảm thấy có nhiều điểm tương đồng trong chuyện này .

Đêm đến ,khi mọi thứ chìm trong vắng lặng cô tìm đến phòng làm việc của anh .

Ngăn bàn ,hộc tủ,mọi ngọc ngách đều tìm một cách kĩ càng ,đến thùng giấy vụn cũng không hề bỏ qua . "Quái lạ,sao lại không phát hiện ra thứ gì ."

"Cạch..." Kỳ Hạ vội trốn xuống gầm bàn ,bịt kín miệng ,hai mắt nhắm chặt lại " Ôi trời ơi ,đừng...đừng ...tốt nhất là đừng bị phát hiện"

...meo...meo...

"Phù~ ...lạy chúa.." Kỳ Hạ thở dài vuốt ngực "Thoát rồi..."

Về đến phòng , cô lại tiếp tục với những suy nghĩ miên man .

(Quyết không từ bỏ ,nhất định phải tìm cho bằng được !)

----

Mấy ngày này nhất cử nhất động của Lãnh Thiên ,Kỳ Hạ đều không hề bỏ qua .

Có lần anh đang làm việc trong phòng dáng vẻ vô cùng nghiêm túc ,khắp người tỏa ra khí chất hào quang của con người cuồng công việc . Kỳ Hạ trèo lên lan can ở ngoài lén lút nhìn , người giúp việc đột nhiên nhìn thấy cô đang ở đó tưởng cô bị mắc kẹt không xuống được ,bà ấy la lớn , Kỳ Hạ một tay bám lan can một tay với với ra hiệu im lặng . Nhưng không ngờ bà la lớn hơn ,bao nhiêu người kéo đến với vẻ lo lắng ,người thì cầm thang ,người cầm dây thừng " Thiếu phu nhân ,người bình tĩnh đợi chúng tôi ...cẩn thận ,nhất định phải cẩn thận"

Kỳ Hạ hết nhìn lên phía anh trong phòng lại nhìn xuống ,nói nhỏ sợ anh phát hiện "Không không,thực sự không cần đâu..."

-Thiếu gia ...thiếu gia...thiếu phu nhân gặp rắc rối rồi .

Lãnh Thiên trong phòng thấy ồn ào ,anh dừng lại ra ngoài xem sao.

"Tiêu rồi ,tiêu rồi ,kiếp này coi như bỏ ! Ngày ngày làm gián điệp không ai biết ,một lần rình trộm vạn người hay" Kỳ Hạ đành mím môi nhắm mắt phó mặc cho ý trời.

Thấy cô đang ở ngoài cái lan can sắt đó anh vội hốt hoảng chạy đến "Hạ Hạ ,em làm gì vậy ,có chuyện gì sao ?....Không, bây giờ không phải lúc hỏi chuyện đó ,em bình tĩnh lại ,đứng yên đợi anh...đứng yên nhé"

" hơhơhh...chẳng phải từ nãy đến giờ mình đứng như bức tượng đồng ở đây sao ?"

Lãnh Thiên hớt hải chạy đi chạy lại,anh lấy sợi dây thừng buộc ngang người cô ,rồi anh người không trèo qua ,đỡ cô qua .Đợi khi Kỳ Hạ xuống an toàn hẳn ,anh mới trở lại.

Khán giả quần chúng bên dưới kiểu "Thiếu gia cố lên ...thiếu gia mau cố..."

Sau đó lại kiểu ,*vỗ tay * " Oa thiếu gia của chúng ta thật lợi hại,super idol...hí hí hí..."

"..."

*Phủi bụi các kiểu * Bỗng Kỳ Hạ bị anh xoay vòng vòng "Đâu anh xem ,có bị thương chỗ nào không ? "

-Hihi không có mà ... (Kỳ Hạ cười ngượng )

Lãnh Thiên nhíu mày ,anh khẽ búng trán cô "Aizz đau ,anh làm gì vậy ?"

-Em ấy ...không lúc nào làm anh bớt lo lắng đi được. Mà sao lần này gan em lớn thế hả dám trèo qua đó .Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì....

-Àiiii ...được rồi ..được rồi ,không phải bây giờ bình an vô sự rồi sao?

Anh nhìn cô bất lực "Em... haizz bỏ đi ,không nói nổi em nữa ,bây giờ về phòng nghỉ ngơi ,anh cấm em ra ngoài nửa bước"

-Hả...không ...

Không đợi cô nói xong Lãnh Thiên đã bế cô về phòng khóa chặt cửa lại không một động tác thừa "Chừng nào đến giờ cơm anh mới cho ra ...

...nghịch đến thế là cùng"

Anh khẽ lắc đầu quay đi cười nhẹ .( 3 phần bất lực 7 phần như 3 phần còn lại )

Mặc cho tiếng đập cửa , la lối không ngừng ... 

----

Mấy ngày trôi qua ,Kỳ Hạ vẫn không từ bỏ ,cô đứng trên cửa sổ phòng nhìn xuống thấy chiếc xe của Lãnh Thiên đi khuất hẳn .Lúc bấy giờ cô mới lén lút xuống lại phòng làm việc của anh. Căn phòng vẫn vậy chỉ là Lãnh Thiên có chút bất cẩn chưa tắt máy làm việc .

"Tạ trời đất , cuối cùng người cũng chịu giúp con rồi"

Mở các file tìm kiếm mãi cũng chẳng thấy gì,cuối cùng cô đành lấy USB đưa tất cả dữ liệu vào .

Nào ngờ Lãnh Thiên lại nhanh trở về như vậy ,Kỳ Hạ nhìn ra phía cửa sổ cô bắt đầu lo lắng ,vì nhiều dữ liệu nên khi tải vào rất chậm ,cô liên tục đi đi lại lại ngó nghiêng .Lúc này tiếng bước chân mỗi lúc một gần, mồ hôi bắt đầu lã chã "Làm ơn ,làm ơn đi ..."

3s...2s...1s...

"Cạch ..." tiếng cánh cửa mở ra "Hạ Hạ ..."

Cô giật bắn người quay lại , khuôn mặt trắng bệch cười gượng gạo "Hì hì...sao anh về sớm vậy ?" rồi lân la đứng chắn cái máy ,nhìn ánh sáng phản chiếu dưới mặt kính của bàn làm việc ,cô nhanh chóng rút chiếc USB ra .

Lãnh Thiên vẻ khó hiểu ,ánh mắt vẻ hoài nghi "Em đang làm gì vậy...?"

Kỳ Hạ ngay lập tức đổi sắc mặt ,cô chạy đến ôm chầm lấy anh nhân cơ hội giấu chiếc USB vào trong tay áo.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh cười tươi " Tại em nhớ anh mà ,anh bận nhiều việc như vậy, em ..."

Kỳ Hạ nũng nịu ôm cổ anh mà đu xuống, thiếu chút nữa là bị ngã cũng may là anh bám được vào khung cửa .

Lãnh Thiên bất lực chỉ đành nhẹ nhàng ,dỗ dành "Anh đi có một chút mà đã nhớ đến vậy sao ?"

" Em cũng hông biết nữaa ...nhưng mà tại sao hôm nay anh về nhanh vậy .Em mới thấy chiếc xe xanh vừa mới ra khỏi cổng mà ."

"Đâu có ,anh cũng vừa mới đi nhưng đi bằng chiếc xe đen mà"

Kỳ Hạ thì thầm "Tóm lại nhà anh có bao nhiêu xe vậy ?"

Anh cũng nói nhỏ thì thầm cùng cô " Cũng không biết nữa ...hổng có nhớ ,mỗi ngày một màu tùy tâm trạng"

"Vậy chiếc xe màu xanh đó ai đi vậy ?"

" Là Quản gia "

Kỳ Hạ : "...???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro