Part 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  ----

Đêm đến là lúc Kỳ Hạ tiếp tục làm việc ,trong lúc cảm thấy tuyệt vọng nhất cô vô tình thấy hình ảnh một trang báo được chụp lại rõ nét...

"Chủ tịch tập đoàn Mạc thị gặp sự cố khi trên đường đến công ti..."

Khung cảnh ấy , hiện trường ấy , thời gian địa điểm thực sự là trùng khớp đến kì lạ Kỳ Hạ không tin vào mắt mình trong thâm tâm cô luôn hi vọng đây chỉ là sự vô tình giống nhau mà thôi .Nhưng mọi thứ đều khác xa với điều cô mong muốn phóng to bức ảnh đó lên biển số của chiếc xe năm đó quả thực không sai một li . Kỳ Hạ như chết lặng một hồi lâu ,cô cố gắng dụi mắt xem kĩ lại nhưng kết quả vẫn không thể thay đổi .

Cô ngây người ,ngả đầu về sau ,những hình ảnh đó lại theo về khiến cô bất chợt lại rơi nước mắt . Đau đớn, tổn thương ,thất vọng ...chẳng còn có thể dùng một từ ngữ nào hoàn chỉnh để nói cảm xúc lúc này của Kỳ Hạ . Chỉ biết rằng "Duyên kiếp sắp đặt, phận đời trớ trêu"

----

Cô tìm đến ngôi nhà cổ nơi Mạc phu nhân đang sống để hỏi chuyện. Gọi là nhà cổ nhưng thực ra nó là một biệt phủ lâu năm của Mạc gia,nơi đây tách biệt với cuộc sống ồn ào ,tấp nập ngoài kia .Tuy cũ kĩ nhưng không hề làm mất đi vẻ nguy nga ,tôn nghiêm của nó.

Bà niềm nở mời cô vào trong ân cần, chu đáo

-Hôm nay con đến ,trước là đến thăm tình hình sức khỏe của dì ,sau là con có chút chuyện muốn nói .

-Con cứ nói không cần ngại.

Kỳ Hạ ngập ngừng "Những lời dì nói ngày hôm đó ,con cũng đã hiểu .Có phải dì đã biết trước được chuyện gì đó đúng không ạ ?"

Mạc phu nhân bỗng trở nên trầm lặng bà khẽ thở dài ,đôi mắt ánh lên nỗi buồn man mác "Nếu con đã nói đến nước này ta cũng chẳng thể giấu con được nữa . Vụ tai nạn năm đó quả thực có liên quan

...Trước khi đến đây chắc hẳn con cũng đã biết tất cả rồi , xe Mạc lão gia đột nhiên đứt phanh mất lái ,ta cũng sai người điều tra kĩ lưỡng nhưng tất cả cũng chẳng còn lại gì ,sau khi ta tìm được hồ sơ của nạn nhân mới biết được bọn họ vẫn còn một người con gái là con.Thay mặt Mạc gia ta xin tạ lỗi với con.."

Lúc này Kỳ Hạ chỉ biết im lặng cô không thể thốt ra một lời nào ,nước mắt cô cứ vậy mà trào ra "Dì Dung dì không hề có lỗi ,Mạc gia cũng không có lỗi tất cả là do ông trời sắp đặt ..."

Mạc phu nhân khẽ rơi nước mắt " Chuyện này bao nhiêu năm nay luôn là nỗi đau ,là mất mát lớn đối với cả Mạc gia ta cũng như với con . Ta không mong con có thể chấp nhận và tha thứ nhưng nếu con thực sự không thể buông bỏ được chuyện này thì con có thể đừng làm tổn thương Lãnh Thiên không..?"

"Con..."

"...Cả cuộc đời này ta chỉ có một người con duy nhất là nó ,dù nó không phải là con ruột của ta nhưng ta luôn coi nó hơn cả sinh mạng của mình . Ngay từ nhỏ nó cũng phải chịu biết bao tổn thương ,thiếu thốn tình cảm , bây giờ gặp được con cuộc sống của nó mới có một chút ánh sáng ,hi vọng .Ta không muốn chia rẽ hai đứa và ta cũng thực sự coi con như một người thân nên mới dám nói những lời này .

Kỳ Hạ cho dù con quyết định như thế nào ta đều tôn trọng con ."

Kỳ Hạ nuốt nước mắt vào lòng , cô nói với Mạc phu nhân với giọng điệu dứt khoát và mạnh mẽ " Mạc phu nhân ,khúc mắc trong lòng con bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng đã được giải quyết con cũng không muốn oán trách mọi người điều gì .Còn về Lãnh Thiên , người hãy yên tâm con biết mình phải làm gì ..."

-Kỳ Hạ ,ta ...

- Mọi chuyện đến nay sáng tỏ ,đôi bên chẳng còn khúc mắc gì nữa .Vậy xin phép Mạc phu nhân ,con về trước .Người giữ gìn sức khỏe .

Giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má , Mạc phu nhân nhìn theo bóng lưng Kỳ Hạ xa dần ,khuất dần "Ngay từ lần đầu tiên gặp con, ta đã có một cảm giác thân thuộc ,gần gũi và đã sớm coi con như con gái của mình .Ta không muốn con rời xa Lãnh Thiên mà khiến thằng bé đau khổ ,ta cũng không muốn vì chuyện này mà cả đời con phải gò bó ,ép buộc bản thân mình .Rút cuộc ta đã làm sai chuyện gì sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro