Part 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----

Tại Mạc thị mọi chuyện đã dần lắng xuống ....

-Mạc tổng ,thông tin đã xác thực tập tài liệu đó vốn đã bị người ta sửa lại tất cả đưa vào đó toàn bộ dữ liệu ảo sau đó mới được đưa đến tay chủ tịch Trần .

-Có chuyện đó sao?

-Dạ vâng ,hôm nay chính thức Trần Dực Lăng đã bị bắt và đưa ra hội đồng xét xử còn cha hắn Trần Nghiên đã trốn mất tích trong đêm .

Lãnh Thiên lặng lẽ ngồi xuống bàn ,trầm tư "Trần thị đã nhiều lần ngầm thực hiện những dự án lớn bất chính ,nhưng lại cố gắng tìm cách bao che ,trốn tội . Chỉ e lần này ,khó thoát ..."

-Mạc tổng ,Trần thị đã bị niêm phong toàn bộ ,Trần gia cũng đang trong quá trình bị tịch thu tài sản xung vào công quỹ . Vấn đề duy nhất bây giờ là tìm được tung tích của Trần Nghiên nữa thôi ạ.

Khuôn mặt Lãnh Thiên hiện rõ vẻ lo âu "Hắn còn chưa bị bắt ngày nào là chúng ta sẽ còn bất an ngày đó"

Cả căn phòng bao trùm lên một vẻ trầm tư tĩnh lặng.

-------

Vừa bước vào nhà ,Kỳ Hạ đã từ đâu chạy đến với vẻ vô cùng mừng rỡ ôm chặt lấy Lãnh Thiên " Cuối cùng anh cũng về rồi ..hihis"

Lúc này bao nhiêu lo âu ,phiền muộn trong anh tự nhiên tan biến hết , giữ Kỳ Hạ chặt bên mình ,hít một hơi thật sâu rồi thơm nhẹ vào đôi má mũm mĩm ấy anh thì thào "Có em bên cạnh thật tốt !"

Kỳ Hạ nựng má anh ,đôi mắt có chút lo lắng "Hôm nay làm việc mệt lắm sao ?"

-Không ,chỉ là nhớ tiểu bảo bối rồi ...

..vết thương còn đau không ...

-Hì hì ...không còn đau tẹo nào nữa .

Nói rồi anh bế cô một mạch lên phòng ,những người làm việc xung quanh đó núp ở khắp nơi cuối cùng cũng chịu ra ngoài ,ai nấy đều khúc khích cười hớn hở .

----

Lãnh Thiên ngồi gối đầu trên chiếc ghế sofa , Kỳ Hạ ngồi trong lòng anh mân mê chiếc cúc áo vest

-Thiên...rút cuộc là có chuyện gì anh kể cho em nghe đi ,biết đâu em giúp được anh thì sao ?

Thấy anh mãi im lặng ,Kỳ Hạ cô bắt đầu càn quấy không để anh có thể yên tĩnh nổi 1s .

Anh nhéo má cô trong bất lực rồi chỉ đành kể lại tất cả.

-Thiên ...trong lòng em có một nghi ngờ ...

-Em nói đi ...

Kỳ Hạ thì thào " Chủ tịch Trần –Trần Nghiên có khi nào là ông chủ trước đây của em không ?"

Lãnh Thiên ngạc nhiên , hoài nghi "Em có thể nói rõ không ?"

-Chuyện là ..cái lần đó anh và em cãi nhau ấy (Kỳ Hạ gãi đầu ,ái ngại ) ...quả thực em có lấy tập tài liệu đó từ phòng anh nhưng em đã sớm sửa hết toàn bộ doanh số ,dữ liệu trong số đó rồi .Hôm sau em đến gặp xin rời khỏi tổ chức ..rồi có đưa lại cho ông ta . Rồi khi tránh mặt anh tại một ngõ nhỏ lại vô tình nghe được hai người có vẻ là người của Trần gia nói chuyện có liên quan đến tập tài liệu ,bọn họ muốn hại anh ,vốn định tìm anh nói cho anh biết ...

...Thiên thực sự là em không hề muốn lừa dối anh...em...

Anh xoa đầu cô với ánh mắt dịu dàng "Anh biết chứ...anh biết tất cả những day dứt ,dằn vặt trước nay của em vậy nên anh chưa từng trách em dù chỉ một lần ...

...chỉ trách sao anh lại không biết mọi chuyện sớm hơn ..."

Kỳ Hạ an ủi ,vỗ về " Thôi nào ,mọi chuyện đều qua rồi ..."

-Hạ Hạ ,còn chuyện của ba anh ...

"Suỵt ..."

-Em đều không quan tâm nữa ,nghĩ lại thì sau vụ tai nạn đó em mất ba mẹ ,anh cũng chẳng còn ba .Huống hồ anh còn khổ tâm,vất vả ,tủi hổ hơn em gấp ngàn lần nữa kia ,vậy em còn trách anh để làm gì ...

...Sau tất cả em nghĩ thông suốt rồi , chúng ta từ trong đau khổ mãi mới có được một tia nắng chiếu sáng chuỗi những tháng ngày tăm tối đó ,bây giờ lại chỉ vì những đau khổ trước kia làm mất đi chút hạnh phúc của hiện tại .Vậy chẳng phải bi càng thêm bi sao ?

Kỳ Hạ nở một nụ cười tươi nhìn thẳng vào đôi mắt gợn buồn của anh " Thiên...bây giờ hãy để em bên cạnh anh ,chúng ta vượt qua tất cả nhé ...hì hì"

Lãnh Thiên dang rộng cánh tay ôm chặt cô vào lòng ,khẽ cười vẻ mãn nguyện " Anh đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro