Part 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  -----

Hôm sau tại công ti

-Khôi Nguyên cậu điều tra cho tôi chuyện này.

-Vâng...

Trong ánh đèn sáng trưng của căn phòng lộng lẫy ,trang hoàng , Lãnh Thiên đang đọc sách chăm chú ,chiếc kính gọng tròn trắng muốt càng tôn lên vẻ đẹp đầy bá khí của anh .Còn Kỳ Hạ chẳng biết cô đang làm gì ,chỉ thấy cô ngồi một góc cách anh cả chục mét ,cả buổi chỉ cầm chiếc điện thoại thi thoảng lại cắn ngón tay cười cười như được mùa , lúc thì khẽ thốt lên "Thật soái aaa.." . Lúc này Lãnh Thiên anh không thể tập chung đọc được nữa , bèn đặt quyển sách xuống ...

-Hạ Hạ ,anh có một bất ngờ muốn dành cho em.

Đôi mắt sáng long lanh , vội cất chiếc điện thoại cô tiến lại chỗ anh như một chú mèo nhỏ " Là gì vậy ?"

Bàn tay anh nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô , rồi cười vẻ gian xảo "Đã là bất ngờ sao có thể tiết lộ được"

Kỳ Hạ nũng nịu bày ra khuôn mặt vô cùng đáng yêu khiến người ta thật muốn bắt về nuôi .

"Bảo bối ,em đừng như vậy ,em còn thế nữa thì sao anh chịu nổi đây ?" *nội tâm thì thào như lời của gió*

Trong bộ váy ngủ trắng tinh khiết ,khuôn mặt ngây thơ của cô đến gần anh hơn

"Sau này nhất định không thể để em mặc như vậy khi bên anh được" *tĩnh tâm*

Lãnh Thiên anh nhìn cô không chớp mắt "Thiên ...sao đột nhiên anh không

nói gì vậy ?"

Hơi thở của anh ngày càng trở nên gấp gáp hơn , toàn thân nóng bừng lên . Kỳ Hạ đưa tay lên trán anh " Lẽ nào anh ốm rồi sao ,không được để em xuống bảo bọn họ ..."

Kỳ Hạ vừa đặt chân xuống mặt đất đã bị một cánh tay kéo lại ,cô một lần nữa lại nằm trọn trong lòng anh ,một giọng nói có vẻ 'ảm đạm' vang lên

"Không cần đâu ,bệnh này của anh chỉ em mới có thể chữa được ..."

Cô vẫn ngây thơ chưa hiểu chuyện gì

-Thôi nào bỏ em ra đi ,lỡ đêm nay anh sốt cao thì sao ?

Bàn tay âm thầm ấy vẫn từ từ siết chặt Kỳ Hạ bên mình ,từng hơi thở khẽ phả vào làn da ấm nóng của cô " Em không cần lo ,anh biết có một liều thuốc hiệu quả hơn những thứ khác hàng trăm lần ..."

(Nụ cười nhạt không thể lưu manh hơn được nữa)

-Anh...

"... , .... ,....."

------

Tại khu vui chơi nổi tiếng nhất thành phố *ồn ào,đông vui ,náo nhiệt*

-Oaaa...đẹp quá đi...

Kỳ Hạ vô cùng thích thú và phấn khích ,cô không ngừng ríu rít xung quanh Lãnh Thiên khiến anh chỉ biết nhìn cô cười khẽ lắc đầu

"Mới có như vậy mà em đã vui thế sao ?"

-Đương nhiên rồi...hìhì.

-Vậy em thích chỗ nào anh dẫn em đi ,mà nếu như em thích hết chỗ này mai anh sẽ ký hợp đồng mua lại toàn bộ.

Kỳ Hạ cô chỉ biết ngơ ngác nhìn anh "Vậy cũng được luôn á hả ...?"

*thì thầm *

"Em nói xem đã có chuyện gì mà Mạc tổng anh đây không dám làm chưa ?"

-Hèmm...ờ thì ...cái đó ơmm...em muốn chơi cái kia .

(Kỳ Hạ không dám đôi co gì nhiều với sự ngang ngược và bá đạo trên từng hạt thóc của anh )

-Vậy Bảo Bối đứng ở đây đợi anh một lát nhé , anh sẽ quay lại ngay .Nhớ là không được chạy lung tung đâu đấy nhé !

Lãnh Thiên vừa đi vừa ngoái lại ,dặn dò kĩ càng như một bảo mẫu ngày đầu đi trông trẻ . Kỳ Hạ nhìn theo bóng dáng anh mà bĩu môi ,nhại lại kiểu dễ thương "Bảo bảo ,bảo bối ,tiểu công chúa ...Xìii ... cứ làm như người ta là đứa trẻ 3 tuổi không bằng"

Một lát sau ,Kỳ Hạ cảm nhận được như có ai đó dần tiến về phía sau lưng mình ,cô đoán chắc là anh "Thiên...anh có thể dừng lại cái trò trẻ con như vậy được không ? ...Em....Ưmm "

Một người đàn ông bịt kín mặt từ phía đằng sau lặng lẽ đánh ngất cô ,rồi trong âm thầm đưa đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro