Đoản 2 : Hai Tên Hầu Cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À phải. Bấy nhiêu năm rồi, chắc con bé đã lớn hơn, mọng nước như những múi quýt hồi bé hai đứa hay ăn chung ấy... "

Trên yên ngựa lầm lầm lì lì, đột ngột Vũ Tùng thốt lên :

- Trời đất, ta đang nghĩ tới cái gì vậy nè, xấu xa quá !!!

Bạch Viên Ý và Lưu Đồng giật thót người, Lưu Đồng cáu :

- Tiểu tướng quân, ngài đùa bọn tôi chắc ? Đi chã đến đâu cả mà hễ chốc chốc là ngài lại làm bọn tôi bị huyên náo. Thế là thế nào ?

Viên Ý ngăn :

- Đồng, không biết phép tắt. Ngài là người trên...

- A thôi thôi, ta xin lỗi cả hai, do ta mất tập trung - Vũ Tùng chen ngang.

Đồng :

- Thế thì...

Viên Ý :

- Đệ cứ ngồi yên đi, bám chắc vào ta. Qua khỏi cánh đồng này là đến nơi rồi.

Đồng :

- Đừng cáu với đệ. Đồ đáng ghét, xấu xa. Cơ mà làm sao huynh rõ đường thế ?

Viên Ý :

- Đệ bị ngốc à? Gia dinh của ta mà chã nhẽ ta lại không biết rõ. Thôi khỏi đánh trống lảng, tí đến nơi ta sẽ phạt đệ sau. Hôm nay còn dám vênh váo với ta.

Đồng :

- Lại hung hăng quá đáng. Hồng Y cô nương xinh đẹp là của ngài ấy đấy nhé. Huynh giỏi mà mơ mộng đi.

Viên Ý phì cười :

- Đệ dỗi à ? Nó là muội muội ruột của ta mà, đệ ngốc đến đỗi lại quên cả điều này nữa đấy. Hừ... Yên tâm, không cô nương nào lọt vào mắt xanh của ta được đâu. Lo mà giữ chắc đấy.

Tiếng của Vũ Tùng phía trước gọi to :

- Nè, phi nhanh qua khỏi đoạn này là đến đấy Ý Quân, Đồng Quân !!!

"Ý Quân, Đồng Quân " là hai cái tên mà Vũ Tùng gọi họ. Và tất nhiên, họ rất ghét cái tên này vì chúng nghe rất hèn... kiểu "thú cưng " ấy.

Viên Ý khẽ nhìn và thầm cười với Tiểu đồng của cậu, sau đó bảo với "tiểu đại ngốc" :

- Này, ôm chặt vào. Ta thúc ngựa đi nhanh, qua đoạn này là đệ được ăn cơm trưa rồi ! Sướng ha ?

Đồng cười, nụ cười khiến ai đó phải quay đi với vẻ mặt ngượng đỏ, xém thì mất tập trung.

(Tác giả: Hai tên chộn rộn hộ tống một tiểu nhân quan, liệu có ổn không đây ? Còn tiếp nhé các cậu OwO, tớ sẽ cập nhật dung mạo hai chàng này sau! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro