Đoản 3: Hồng Y gặp Hoa Quỳnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Bạch Vy Hồng Y, Tiểu muội của đại ca Bạch Viên Ý. Đại ca, ta và cả tiểu Vũ ca ca (Quang Vũ Tùng) đã từng rất thân với nhau.

Thuở bé xíu, tay dắt díu nhau chạy quanh từng cánh đồng, cùng nhau tận hưởng cái cơ cực nhưng hạnh phúc và yên tĩnh của Lam Huyền trại.

Nói cách khác rằng bọn ta rất nghèo. Có khoai ăn khoai, có sắn ăn sắn, hôm nào có ngô thì no bụng.

Thú vui tao nhã của ba đứa là sáng ra đồng, trưa chơi trong trại, chiều lại ra đồng.

Người xưa có câu "trọng nam khinh nữ". Quả nhiên đến tuổi ăn học, duy chỉ ta phải ở nhà hui hủi cả buổi sáng. Chơi cùng tiểu Thạch (một chú cún). Cả hai sư huynh phải đi học. Ta cũng muốn nhưng xin mãi vẫn không được.

Ở nhà mãi. Có hôm đó, ta đang chơi trước sân. Chợt thoáng thấy một vị tỷ tỷ, xinh đẹp lắm. Tỷ ấy cao hơn ta một tí, trông cũng trạc tuổi Viên Ý ca ca. Tỷ bước đến với một chiếc giỏ nan chứa bao là hoa tươi.
Thế là từ đó ta có thêm một người bạn thân thiết thay cho hai tên ôn thần kia.

Tỷ ăn nói diệu dàng, mượt mà như mái tóc của tỷ.
Tỷ bảo tên của tỷ là Lại Hoa Quỳnh.

Có một buổi chiều :

- Tỷ tỷ à, muội đoán nhé. Lại gia gia khi trẻ chắc chắn là một nam nhi có dung nhan bất kề, hào hùng dũng mãnh lắm nhỉ ?

- Sao muội lại bảo vậy ?

- Vì trông tỷ xinh thế kia mà.

- Phụ thân ta quả thực có dung mạo rất anh tú. Nhưng...

- Nhưng sao ạ ?

- Không sao cả. À, lại đây, ta cài tóc cho muội.

- Tuyệt quá !

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro