Đoản 4: Ngoan, đừng khóc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Lam Huyền Trại - nơi mà Quang Vũ Tùng đang trên đường trở về là quê hương yêu dấu của cậu. Nơi cậu đặt một lời hẹn ước và nguyện ghi khắc nó vào lòng, vào trái tim cậu.

Cậu trở về bình yên.

Bảo vệ cậu là người anh trai của Hồng Y - nam thanh mang tên Viên Ý, đang bên cạnh cậu, cùng trở về đây.

Cổng Lam Huyền Trại dần mở ra. Người lẫn ngựa đều hối hả tiến vào trong.
Bên trong trại, tất cả mọi người đều dừng công việc lại mà chạy ra đón cậu. Với họ, cậu rất quan trọng, như một người con xa quê đã lâu mới vừa trở về. Cậu là niềm tự hào to lớn nhất của trại. Và tất cả như nghẹn ngào khi cậu xuống khỏi yên ngựa.
Hai gương mặt thân quen thoáng qua trong mắt khiến  cậu nao núng. Chỉ còn biết lúng túng chạy đến mà ôm lấy, mà thốt lên :

- Phụ thân, mẫu thân, là con đây ạ !

Mở rộng vòng tay ra đón đứa con trai duy nhất, mẹ cậu nghẹn ngào ra hiệu cho chồng mình :

- Tiểu tử nhà ta về bình an đó ông.

Cậu đáp lễ phép :

- Lần này con về đây luôn, không rời trại nữa. Con sẽ phụng dưỡng song thân thật tốt.

Vừa dứt lời, cậu đã nghe rõ tiếng gọi tên cậu. Tiếng kiểu nức nỡ dần dần đến gần chỗ  cậu hơn.
Dáng người nhỏ nhắn đáng yêu năm nào nay đã khác đi một tí, đã có chút trưởng thành. Như một thiếu nữ.
Chẳng ai khác ngoài Hồng Y.

Cô bé của cậu vừa nói vừa nấc :

- Quang...V...ũ...Tùn...g, huynh...huynh về rồi... M.. muội nhớ...h..

Chẳng cần đợi nàng nói, cậu chạy đến ôm lấy thân xác bé nhỏ, trong trắng ấy mà nhấc lên cao một lúc rồi từ từ hạ xuống. Ôm chặt nàng vào lòng. Cậu khẽ cười vuốt ve mái tóc mượt mà ấy, thì thầm :

- Ta ở ngay đây rồi, ngoan đừng khóc nữa.

.
.
.

( còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro