Chương 1: Tôi tên Tiểu Mật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Tiểu Mật. Mật trong đường mật.
Tôi hi vọng cuộc đời mình cũng được ngọt ngào như vậy. Thế nhưng ông trời không bao giờ an bài theo mong ước của chúng ta. Cuộc đời của tôi lúc bắt đầu thì đã không ngọt ngào chút nào.

Tôi sinh ra trong một gia đình có đôi chút không hạnh phúc, theo lời mọi người nói thì là... đáng thương. Khi tôi còn rất bé thì ba và mẹ đã ly hôn, mẹ tôi bỏ đi lấy chồng khác. Từ đó, tôi một mình sống với ba cho đến bây giờ. Mặc dù mẹ không sống cùng tôi nhưng bà rất yêu thương tôi. Cuộc sống của bà ở gia đình mới cũng không quá khá giả nhưng mỗi tháng bà đều gửi cho ba con tôi một ít tiền sinh hoạt. Thế nên cho dù không được mẹ ở cạnh chăm sóc như những người khác, tôi cũng cảm thấy bản thân đã quá hạnh phúc rồi. Không đến nỗi "đáng thương" như người ta nói.

Cuộc đời kể ra cũng thật lạ, bản thân mình rõ ràng không đau khổ, người khác lại nghĩ rằng mình hẳn rất đau khổ. Tôi từng nghĩ, không biết là do mọi người quá nhạy cảm hay bản thân mình quá kiên cường. Khoảnh khắc lúc người ta biết được mẹ tôi tái hôn đều quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt đầy cảm thông và chia sẻ. Tôi thật sự không thích ánh mắt đó chút xíu nào, một ánh mắt đầy vẻ thương hại.

Đời cũng không giống như phim. Trong phim thường có mấy cảnh lũ bạn sẽ cười nhạo rằng "Con này không có ba!", "Con này không có mẹ!", nhưng hiện thực đối với tôi không đến nỗi u ám như vậy. Ngoại trừ mấy đứa bạn thân thì bạn bè trong lớp hầu như không ai hỏi về gia cảnh của tôi cả. Thế nên tôi đã không còn để tâm về việc ba mẹ mình ly hôn, không sợ bạn bè biết việc mẹ mình tái hôn, cũng không lo các bạn cười nhạo về việc gia đình tôi không được khá giả như bao người. Kỳ thực, mỗi người một cảnh, chuyện của mình người khác mãi không thể hiểu được, thế nên bản thân mỗi người cũng lười đi tìm hiểu chuyện của người xung quanh.

Tôi trước giờ lo sợ rất ít việc. Bản thân cũng rất mạnh mẽ kiên cường. Nhưng trong lòng mỗi người dù ít dù nhiều cũng tồn tại một góc khuất, bản thân không muốn giãi bày cùng người khác, cũng không cần ai thấu hiểu.

Nếu bạn không tài giỏi như người khác, bạn có thể cần cù bù thông minh. Nếu nhà bạn nghèo khó, bạn có thể cố gắng kiếm tiền. Nhưng nếu bạn có một người "ba ngốc" thì thật sự rất phiền toái.
Không may ông trời lại nhẫn tâm sắp đặt cho tôi vào hoàn cảnh phiền toái ấy. Ba tôi ngốc, rất ngốc. Ông chẳng khác nào đứa trẻ lên ba vô tâm vô phế. Ông không phân biệt được chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm, ông không phân biệt được cái nào đúng cái nào sai, và ông rất hay quên. Mỗi ngày khi đi học về tôi đều phát hiện ra rất nhiều điều rắc rối đã xảy ra trong căn nhà của mình. Quần áo giặt xong vẫn chưa được đem phơi, hoặc đã đem phơi nhưng phơi chỗ không có nắng. Những chiếc áo trắng của tôi bị nhuốm màu do ba giặt chung với những chiếc áo có màu khác. Nồi cơm chưa cắm điện, cá chiên đã bị khét một nửa, thêm một vài cái bát bị vỡ. Trong ao cá, đầy thức ăn nổi lên trên mặt nước. Chắc ba tôi đã cho cá ăn xong nhưng lại tưởng chưa cho ăn nên rải thức ăn xuống tiếp. Và điều mà tôi không thể đoán trước được là hôm nay ba sẽ bị người ta gạt cái gì khi đi chợ. Mỗi một ngày, ông lại bị gạt một thứ. Có lần ông bị lừa mua một con cá giá mấy trăm ngàn, bằng với số tiền để tôi mua mười con như thế. Có lần ông cũng phải trả kha khá tiền để đem một đống đồ lặt vặt về, nào là bàn ghế, tivi, tủ lạnh nhưng đều không dùng được. Sau những lần đó tôi không cho ông đi chợ một mình nữa.

Nhưng gần đây lại xảy ra một việc tồi tệ hơn. Ông mở cửa cho một người lạ vào nhà. Lúc tôi đi học về thì phát hiện chiếc laptop trong phòng đã không cánh mà bay. Lúc tôi báo cho cảnh sát khu vực đến kiểm tra camera an ninh thì thấy tên đó nhân lúc ba tôi xuống bếp đã nhanh chóng ôm laptop của tôi chạy mất. Sau mấy tuần điều tra thì vẫn không tra ra tên đó. Do lúc hắn ra khỏi nhà tôi thì đã đội mũ che khuất mặt, trong xóm cũng không phát hiện ra ai khả nghi. Tôi thật sự tức đến phát khóc. Tôi đã để dành tiền sinh hoạt mấy năm liền cộng với tiền làm thêm của tôi mới mua được. Thế mà lúc mất đi lại nhanh như thế. Mấy ngày sau đó tôi rất tức giận khi nhìn mặt ông ấy. Tôi ăn cơm ở căn tin trường, sau đó về nhà thì đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Tôi rất giận ông ấy. Sao ông ấy lại dễ dàng tin người như thế. Nhà chúng tôi vốn chẳng có gì giá trị. Bây giờ ngay cả chiếc laptop mà tôi cực khổ đi làm thêm cũng bị trộm. Ông ấy thì cứ bày ra vẻ mặt vô tội. Thật ra ông ấy vô tội thật, tôi không thể trách ông ấy được. Tiền kiếm được mỗi ngày một ít mà tiền bị mất đi thì lại nhiều vô số. Trong khi lý do mất tiền toàn là vớ vẩn.

Mặc dù vật chất chỉ là công cụ giúp cuộc sống tốt hơn, mặc dù tiền bạc không phải là tất cả. Nhưng muốn có một cuộc sống tốt hơn không thể nào không có tiền. Tôi cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi. Tiền mẹ tôi gửi về ngày càng ít, tôi lại phải sắp vào đại học. Chiếc laptop đó vốn để chuẩn bị cho việc học đại học sắp tới của tôi. Tiền học đại học cũng không phải nhỏ. Tôi đã nghĩ tới vấn đề này từ lâu nên cũng đã đi làm thêm từ hai năm trước, từ năm tôi học lớp mười.

Mỗi ngày sau khi tan học tôi liền phụ bán ở quán của dì Năm. Cho tới khi nhìn thấy ánh mặt trời chuyển sang nhạt dần rồi biến mất. Tôi vội lục chiếc cặp tàn của mình lấy ra một chiếc bánh mì ngọt đang ăn dở. Chiếc bánh đã khô cứng lại, lúc nhai nghe như tiếng bước chân người ta giẫm lên đám lá vàng chiều thu vậy. Tôi cắn một miếng lớn rồi nuốt xuống, miếng bánh nghẹn cứng lại chỗ cổ họng khiến tôi trợn to mắt. Tôi với lấy chai nước rồi uống một ngụm lớn để đẩy miếng bánh xuống bụng. Chiều nào tôi cũng ăn thứ bánh đó và lúc nào tôi cũng uống vài ngụm nước như thế, lặp đi lặp lại đến ngán ngẩm. Tôi phải cho gì đó xuống bụng để không phải mắc phải những thứ bệnh đau bao tử hay đau dạ dày. Những thứ bệnh cần đến tiền.

Lúc tan tầm là lúc những ngọn đèn đường được bật lên một cách bất ngờ. Nó mang một màu vàng ấm áp như để sưởi ấm cho những trái tim sau một ngày vất vả, để sưởi ấm trên con đường họ về với gia đình. Tôi thì lại khác, dường như một ngày của tôi luôn dài hơn so với người khác. Lúc người khác làm xong việc cũng là lúc tôi bắt đầu một việc khác. Tôi đeo cặp lên vai rồi chạy thật nhanh về hướng trạm xe buýt. Tôi chạy nhanh hơn tất cả những người nào đang lái xe trên đường. Ngoại tôi từng hay đùa rằng cháu bà sau này có thể tham gia thế vận hội. Lúc trước tôi không quan tâm lắm nhưng bây giờ lại thấy thật hữu dụng. Ít nhất tôi đã nhận ra mình có một điểm mạnh, đó là chạy nhanh. Mồ hôi thấm ướt tóc tôi, tóc mái của tôi bết vào trán. Tôi quệt nhanh mồ hôi trên trán rồi nhanh chân nhảy lên chiếc xe buýt lên thị xã. Bác tài cũng thật nhẫn tâm, tôi chỉ vừa đặt một chân lên bậc xe thì bác đã tăng tốc phóng nhanh, làm lần nào tôi vừa cũng ôm ghì cây vịn trên xe vừa cố gắng giữ thăng bằng để người không còn nghiêng ngả. Nếu bị té tôi nghỉ chắc hẳn sẽ xấu hổ không từ nào diễn tả. Có một thuở mỗi lần lên xe tôi đều mắng thầm ông tài xế hết tất cả những từ thậm tệ tôi biết được từ khi sinh ra tới giờ, sau đó tôi bày ra bộ mặt hết sức tức giận nhìn chầm chầm vào ông ấy để ông ấy biết tôi không vui đến mức độ nào. Và một điều hiển nhiên là... ông ấy không hề biết, bởi ông ấy lo lái xe chứ làm sao có thời gian mà nhìn vào mặt tôi. Nhưng mà tôi vẫn làm, đúng là ngốc thật. Tôi từng bật cười vì suy nghĩ rằng hành động của tôi chẳng khác nào yêu đơn phương người khác trong khi người ta không biết, không phải yêu thầm mà là... ghét thầm.

Từ đây đi xe buýt lên chỗ tôi dạy thêm tầm mười phút. Tôi làm gia sư cho một em học sinh lớp bảy. Tôi vô tình được một người bạn giới thiệu công việc này nhờ thành tích học khá giỏi của mình. Cô bé học không quá tệ chỉ có mỗi tội lười nên tôi giảng qua vài lần đã hiểu. Mỗi ngày tôi dạy hai tiếng, đến chín giờ tối thì tan. Tôi lại một lần nữa vận dụng khả năng duy nhất của mình là chạy thật nhanh ra trạm xe buýt để bắt xe đi về nhà. Đây là chuyến xe cuối cùng của ngày. Trên xe lúc nào cũng vắng khách. Những người đi về giờ này ai cũng đều mệt lữ. Tôi bỗng cảm thấy đồng cảm, những người trên xe vào giờ này đều có một ngày dài mệt mỏi như tôi. Tôi nhìn qua ô cửa thấy bên ngoài ánh đèn đường vẫn ấm áp như lúc đầu tôi nhìn thấy nó, xe cộ vẫn tấp nập, người người vẫn vội vã. Tôi thật sự muốn biết những người đó muốn đi đâu, có phải cũng đang đi về nhà giống tôi hay không.
Tôi nằm vật xuống giường ngay khi về tới nhà, cũng không buồn cởi áo khoác ra. Căn nhà vẫn im ắng như thường lệ. Ba tôi ngoài việc rất ngốc còn lầm lì ít nói. Tôi chỉ cảm thấy hài lòng với ông ấy duy nhất về việc đó. Vì tôi thích yên tĩnh nên cũng không thích người khác cứ nói nhiều.

Có tiếng gõ cửa.
"Ba vào đi ba."
Ông ấy đem ly sữa đặt trên bàn tôi với vẻ mặt vui vẻ. Không phải ông ấy có chuyện vui, mà lúc nào ông ấy cũng mang nét mặt vui vẻ đó.
"Mật Mật, con uống sữa đi nha. Trẻ con phải uống sữa mới mau lớn."
Tôi gượng cười rồi cầm ly sữa lên.
"Ba ơi ba lại bỏ muối vào sữa nữa sao..."
Ông ấy nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy, hai tay quơ quơ trước mặt.
"A... không có, không có, lần này ba xem kĩ lắm rồi, ba chắc chắn không bỏ nhầm đường thành muối."
"Nhưng ba cũng không cần bỏ đường vào đâu, không có ai bỏ đường vào sữa cả." Hình như tối nào tôi cũng lặp lại vấn đề này với ba mình.
"Nhưng ba cảm thấy sữa gần đây không ngọt như mấy lần trước."
Ông ấy đưa ra ánh mắt vô tội. Tôi cũng không giải thích gì thêm. Trước kia tôi mua loại sữa không phải loại tốt nhất nhưng cũng là hàng chất lượng vì khi đó mẹ tôi còn cho tiền khá nhiều. Dần dần mẹ tôi gửi tiền ít đi, tôi lại phải để dành tiền học phí cho lúc lên đại học nên tôi nghĩ mua sữa rẻ một chút cũng chẳng hại gì. Từ đó tôi chuyển từ mua sữa mấy trăm ngàn sang mấy chục ngàn, lại dành dụm được một khoản tiền. Tôi đã từng nghĩ tới việc không uống sữa nữa. Nhưng trừ việc ăn cơm ra thì uống sữa là việc xa xỉ nhất mà tôi làm. Sức khỏe là quan trọng nhất nên tôi nghĩ bản thân cũng nên bồi bổ một chút.

Tôi uống sữa xong thì thấy ba tôi lom khom kéo một thùng giấy vào phòng. Đầu tôi bắt đầu ong ong.
"Này là gì vậy ba?"
Ba tôi vẻ mặt hớn hở.
"Toàn là sách hay nha. Bác Tư bán cho ba với giá rẻ. Bác ấy nói ba mua sách này về con sẽ rất thích luôn đó."
Tôi lật giở vài cuốn xem. Toàn là sách về y học của sinh viên trường y. Tôi lại chỉ mới học cấp ba. Chắc là sách cũ của mấy anh con trai bác Tư ra trường không dùng nữa nên bác ấy bán để lấy chút tiền. Ba tôi thì cứ nghe người ta nói hay thì nhất định tin là hay, người ta nói rẻ thì nhất định tin là rẻ. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao.
Thấy tôi trầm ngâm, ba tôi nhìn tôi với vẻ hoang mang, sợ lại làm không đúng chuyện gì đó.
"Con không thích sao?A... hay là mấy sách này con đã đọc rồi à?"
"Không có đâu. Con rất thích."
Ba tôi hớn hở ra mặt rồi gật đầu lia lịa vẻ hài lòng.
"Ừm...ừm...ừm vậy thì tốt rồi, tốt rồi. A...ba có chừa cơm cho con đó nha."
"Dạ vâng. Ba đi ngủ trước đi, con tắm rồi ra ăn ."
Ba cười gật gù rồi đi về phòng ngủ.
Tôi ăn cơm xong, học bài đến khuya thì đi ngủ. Ngủ một giấc ngon.

Tôi làm việc rất mệt nhưng dường như lại rất vui, vì tôi tin ông trời hẳn sẽ không phụ lòng người.
Ba tôi rất ngốc nhưng dường như ông ấy rất thương tôi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro