Chương 2: Tôi và bạn, chúng ta đều đã cố gắng làm những điều tốt nhất rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng... reng... reng."
"Bụp."
Năm phút sau.
"Reng... reng... reng."
"Bụp."
"Reng... reng..."
"Đùng."
Chiếc đồng hồ văng ra cửa.
Tôi bật người dậy với chiếc đầu tổ ong của mình, sau đó chỉ biết tự vả bản thân rồi chạy lại xem chiếc đồng hồ bảo bối. Chiếc đồng hồ của tôi may là vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà... đã bị mẻ một góc rồi, đúng là muốn kêu thảm một tiếng.

Sau đó tôi thay quần áo, tranh thủ ra chợ mua đồ ăn sáng và rau củ cho ba nấu bữa trưa rồi mới đến trường.
"Mật Mật, hôm nay con cũng không ăn sáng sao."
"Ba ăn đi. Con đến trường ăn. Tạm biệt."

Thật ra bữa sáng và bữa trưa của tôi gộp thành một. Tôi cảm thấy như vậy vừa tiết kiệm thời gian lại vừa tiết kiệm tiền. Quan trọng là tiết kiệm tiền.
Hôm nay tôi đi học sớm. Lúc sáng nếu không phải sợ cái đồng hồ của tôi có chuyện gì thì phải đợi nó reo ba lần nữa và tôi phải tắt nó ba lần nữa tôi mới dậy nổi. Tôi từ nhỏ đã ngủ nhiều, thật sự tôi rất thích ngủ. Trên đời này không có chuyện gì hạnh phúc bằng việc đi ngủ. Vả lại bây giờ tôi lại phải làm nhiều việc, vừa học vừa làm, nên giấc ngủ đối với tôi lại càng đáng quý. Mỗi khi tôi đã ngủ say thì khó có ai có thể gọi tôi dậy được.

Đi ra đường vào sáng sớm tôi cảm thấy không khí yên tĩnh dễ chịu hơn bình thường nhiều. Con hẻm nhỏ tôi đang đi yên tĩnh đến đáng sợ. Nếu không phải do tôi sống ở đây mười mấy năm rồi thì có chết tôi cũng nhất quyết không đi một mình trong cái hẻm này. Tôi thường làm mặt lạnh ra vẻ ta đây chẳng sợ gì nhưng thật ra bản thân lại rất nhát gan. Tôi rất sợ đi chỗ vắng người. Trừ nơi đây, vì nơi đây tôi đã đi không biết mấy trăm mấy ngàn lần rồi. Con hẻm hơi ẩm ướt, chắc do lúc sáng trời đổ mưa, hoặc cũng có thể là do sương. Hai bên tường mọc đầy những dây leo, có những chỗ còn trổ ra những bông hoa màu vàng vàng trông rất xinh xắn. Tôi không biết đó là hoa gì, hoa dại thường không có tên. Nếu có thì cũng không ai thèm biết. Con hẻm cũng rất ngắn, đi khoảng năm mười phút sẽ ra đường lớn. Con đường lớn ngoài phố khác hẳn với nơi này. Nó nhộn nhịp và sáng sủa hơn. Mỗi lần bước khỏi hẻm ra đường lớn tôi cứ có cảm giác giống như bước qua lỗ thỏ để đến xứ sở thần tiên của Alice. Mỗi ngày tôi đều hy vọng có thể ra phố ở, dù nhà ở phố có nhỏ bằng một nửa căn phòng tôi tôi vẫn muốn ở đó hơn ở ngôi nhà trong hẻm của mình. Tôi muốn ở một nơi dù đêm có tối đến mấy cũng có thể trông thấy những ánh đèn lấp lánh. Những ánh đèn của những căn nhà cai tầng ngoài phố, xa hoa và lộng lẫy.

Ngoài phố đã bắt đầu ồn ào hơn. Người hai bên đường đang dọn đồ ra bày bán. Tôi thấy ông Ba bán cháo ở đầu đường đang đem mấy cái bàn nhỏ với mấy cái ghế ra để có khách tới thì ngồi. Ông ba hình như vẫn còn đang luyến tiếc giấc ngủ, mặt ông cứ ngơ ngác, sau đó bị bà Ba đánh vào ót một cái làm ông ấy giật thót. Tôi cũng giật thót theo.

"Ông chưa tỉnh ngủ à. Dọn mau lên!"
Bà Ba lúc trước nhà ở trong hẻm đối diện nhà tôi. Sau đó bà ấy được ba má cho một số vốn nên cất được căn nhà ngoài mặt phố, hai ông bà cứ thế dọn ra ngoài này ở cũng đã được mấy năm rồi. Tính bà ấy thẳng thắng có gì nói đó, nhưng cũng có những lúc hay thô lỗ. Ông Ba thì hiền lành, nhà ông lại nghèo hơn nhà vợ nên ông cũng khiêm nhường đối với vợ của mình.

Thấy tôi đi tới ông Ba quơ tay bảo tôi.
"Ê con Mật sao lâu rồi không ghé ăn cháo lòng vậy bây?"
"Sợ sợ trễ học nên chỉ ăn ở căn tin trường thôi chú."
"Bữa nào ghé ăn ủng hộ chú nhe con."
"Dạ chú."
Tôi cười rồi mang cặp đi qua. Ông Ba vậy mà tốt ghê, khôn ngờ lâu vậy rồi mà ông còn nhớ tên tôi. Còn bà Ba thì...
"Ông kêu làm gì. Dạo này nghe nói mẹ nó hết cho tiền hai cha con nó rồi. Sắp đói tới nơi."
"Bà này."
Bà ấy vậy đấy, không phải chỉ riêng mình tôi, ai bà ấy cũng cảm thấy thấp kém hơn mình. Tôi nghe nhiều cũng thành quen.

Tôi vừa đi vừa hát một bản nhạc mới nổi. Đây là điều thứ hai tôi cảm thấy hạnh phúc, được nghe một bài nhạc hay quả thực rất hạnh phúc, sau đó sẽ hát đi hát lại mãi đoạn điệp khúc. Thật ra tôi có rất nhiều điều hạnh phúc, nhưng những điều khác hoặc là tôi chưa tìm ra, hoặc là nhiều quá nên tôi quên mất. Hoặc là những điều này hạnh phúc hơn cả, ngủ và nghe nhạc.

Tôi đang tung tăng vừa đi vừa hát thì nghe thấy tiếng gọi mình.
"Chị Tiểu Mật! Chị Tiểu Mật."
Thằng bé cùng mẹ khác cha với tôi. Nó có máu tóc xoăn xoăn màu hơi ngả vàng nhìn rất thời thượng. Tôi nghĩ sau này có tiền sẽ ngay lập tức nhuộm màu tóc giống vậy.
"Sao vậy nhóc? Sao nay em đi bộ đến trường vậy? Mẹ không đưa đi à?"
"Mẹ về rồi. Hôm nay mẹ có việc bận nên đưa em đi học sớm. Còn nửa tiếng nửa mới tới giờ nên nên em chạy lạy đằng kia mua đồ ăn sáng cho bạn Mika."
"Mika? Sao hôm nay em tốt bụng vậy."
"Tại em thích bạn ấy!"
"Cốc" "Mới bây lớn... mà không lo học." Tôi cốc vào đầu nó một phát.
"Ui da. Chị lúc nào cũng thích cốc đầu em. À... em cho chị xem cái này."
...
"Tèn ten...~~~"
Nó lấy trong cặp ra chiếc điện thoại đời mới khoe tôi. Lúc bằng tuổi nó tôi còn ngồi ở nhà xem truyền hình trắng đen, cho tới cuối cấp hai tôi còn không biết tới thích người khác giới là gì nữa.
"Giữ cẩn thận đó. Cứ khoe khoang người ta trộm mất bây giờ"
"Em biết rồi mà." Nó khoe xong thì vui vẻ hài lòng cất vào cặp.
"Vào trường học đi. Chị đi đây. Bai!"
"Bai chị."

Thằng bé rất ngoan. Tôi cũng rất thích có em, có một đứa em chơi cùng chắc là rất tuyệt, lúc nó khóc sẽ làm nũng, lúc ở nhà chán tôi cũng có người nói chuyện cùng. Có điều cha nó không hề thích tôi, hình như là rất ghét tôi thì phải.
Sau khi gặp thằng bé vào sáng hôm đó, tôi ấm ức mấy ngày liền. Tối đến tôi còn vùi đầu vào chăn khóc một trận. Lý do gì thằng bé mới cấp một đã được mua điện thoại, mẹ có tiền mua điện thoại cho nó mà không có tiền gửi cho tôi sinh hoạt. Đến bữa sáng tôi cũng không dám ăn, mà thằng bé lại có tiền đi mua đồ ăn sáng cho người nó thích. Tôi vừa ấm ức vừa tủi thân.

Học không hề giỏi, khả năng vận dụng kém, mỗi bài tôi đều phải học hai lần trng khi người khác chỉ học một lần. Sáng phải đi học, chiều phải đi làm, tối cũng phải đi làm, đi về phải học bài đến khuya. Sáng không ăn, ăn vặt càng không, mỗi ngày hai bữa, không biết bao lâu rồi tôi không ăn gì ngoài hai bữa cơm. Làm ra không được bao nhiêu tiền thì ba lại bị người ta gạt. Bản thân đi đường không té trầy tay thì áo cũng rách, không tốn tiền mua áo thì cũng tốn tiền mua thuốc. Tại sao lúc nào tôi cũng phải cố gắng hơn người khác. Tôi đã làm gì sai, sao tôi lại phải chịu những điều đó. Cuộc đời thật ra có thật sự công bằng hay không. Nếu công bằng... vậy thì tôi chấp nhận, tôi chờ.

Thế đó, cứ gặp chuyện gì thì đầu tôi luôn kéo đến những suy nghĩ siêu cực. Nhưng sau khi khóc một trận thật to thì mọi thứ lại quay vào quỹ đạo. Tôi vẫn tiếp tục cố gắng và không ngừng cố gắng. Tôi vẫn trở lại là đứa con gái nằm xuống là ngủ, là đứa con gái lảm nhảm hát suốt ngày khi nghe một bài nhạc mới.

Vài ngày sau đó tôi thấy mẹ với dượng- chồng mới của mẹ tại một cửa hàng tiện lợi. Để mẹ không khó xử nên tôi đứng nép ở góc cây gần đó. Dượng nhìn rất bảnh bao, chỉ là ăn mặc gọn gàng và gương mặt ưa nhìn chứ ông ấy cũng chỉ là công nhân làm trong một phân xưởng nhỏ. Ông ấy đứng ngoài đợi mẹ vào cửa hàng mua ít đồ. Sau đó mẹ nhanh chóng đi ra, ông ấy càm ràm mẹ đi lâu quá. Mẹ không nói gì chỉ lặng lẽ leo lên xe để ông ấy chở đi.

Từ đó, tôi không còn oán ách mẹ bất cứ điều gì nữa.
Mỗi người đều khó xử như nhau, bản thân chịu thiệt thòi không có nghĩa là người khác sung sướng. Bạn nhìn thấy người khác sung sướng cũng không có nghĩa là hai mươi tư giờ đồng hồ họ đều như vậy.

Giống như mẹ tôi và tôi vậy, tôi thật sự rất ấm ức nhưng mẹ tôi rõ ràng cũng cố gắng hết sức lo cho tôi rồi. Bản thân tôi cũng không thể ít kỷ chỉ nghĩ đến bản thân, nếu đứng vào vị trí của mẹ tôi cũng không thể có lựa chọn nào tốt hơn.
Nghe bà ngoại kể lại, lúc tôi vừa sinh ra thì ba bị tai nạn. Ba bị thương rất nặng, mẹ gom hết số tiền tiết kiệm để chữa trị cho ba. Sau đó ba hồi phục nhưng ba cứ mãi ngơ ngơ ngốc ngốc như thế, không làm được gì càng không thể kiếm tiền lo cho gia đình. Khi ấy ngoại nói mẹ tôi chạy vại khắp nơi mượn tiền, làm mọi việc từ nhẹ đến nặng để lo cho gia đình có bữa ăn lại còn phải trả nợ mượn chữa trị cho ba lúc trước. May có dượng tôi lúc đó vì thương mẹ tôi nên ra tay giúp đỡ. Sau một thời gian, mẹ không chịu nổi cảnh sống cực khổ như vậy đành nghe lời ngoại lấy dượng. Dượng nhờ có quan hệ rộng nên giới thiệu cho mẹ tôi công việc hiện giờ, một công việc văn phòng không quá cực nhọc, lương cũng khá hơn. Tiền gửi cho ba con tôi hằng tháng cũng do mẹ làm công việc đó mà mới có, thế nên tôi càng không có lý do để oán trách bất kỳ người nào.

Người mình ghét lại là người từng giúp đỡ mình. Lúc ngoại kể cho tôi nghe mọi chuyện tôi đã sững sờ một lúc lâu. Hóa ra mọi người không ai sai cả. Chỉ trách là trách ông trời đã không tạo ra một cái kết có hậu hơn cho tất cả mọi người, nhưng mà cũng có khi ông trời đã nghĩ hết cách rồi đó chứ.

Thế nên, bản thân tôi luôn cố gắng vượt qua mọi thứ. Tôi tin sau đem tối chắc chắn ông mặt trời lại sẽ mỉm cười xuất hiện, ông sẽ ban ánh nắng sưởi ấm trái tim cho tất cả mọi người, băng sẽ tan, mưa sẽ tạnh và mọi người cũng sẽ đều hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro