Ngày 05 tháng 08 năm 2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, là tớ. Sau 4 tiếng vừa viết một bài, tớ quay lại đây để nói về cảm xúc của tớ.

Tớ thấy là mình không hợp với môi trường này, tất cả. Tớ là một người bị tác động nhiều bởi ngoại cảnh, dễ bị khó chịu và tớ toàn nhẫn nhịn. Hôm nay, tớ thể hiện thái độ rằng mình không thích và rồi bùm kết quả là tệ. Mọi người đã quá quen với việc tớ hiền rồi ấy mà thực ra là tớ đ có hiền đâu, bản chất của tớ đanh đá vl mà chẳng qua là tớ nhịn vì tớ thấy cãi nhau vì mấy cái vấn đề nó bé tí xíu thì không đáng, chúng ta còn phải gặp nhau này, rồi là rất nhiều thứ khi mà mình nói ra rồi thì sẽ không thu lại được. Điều đấy nghe tệ nhờ?

Tớ cũng không nhớ tớ bắt đầu nhẫn nhịn như thế từ bao giờ nữa, lâu ơi là lâu đến nỗi tớ tưởng như đấy là một phần của cơ thể tớ rồi. Tớ quên mất cách phản kháng, ấm ức phát khóc mà vẫn cắn răng chịu. Nghĩ lại thấy mình đáng thương dã man ý. Thề luôn là tớ ghét ai nói tớ nhìn khổ hay là nhìn thương thế vì thật sự mặt tớ cực kì cực kì giống người bị hại kiểu nó hiền ấy. Tớ cũng chẳng biết thay đổi thế nào để nhìn ác cả. Đến bản thân tớ còn thấy mình đáng thương nữa thì liệu mọi người nghĩ như nào về tớ?

Tớ sống ở một vùng rất an toàn, tớ tự vạch cho mình một ranh giới, tuyệt nhiên sẽ không bao giờ bước ra khỏi vòng tròn ấy, tớ biết là bước ra tớ sẽ phải nhận nhiều thứ tệ hại mà tớ thì không thích đối mặt với khó khăn tí nào. Nghe như kiểu rùa rụt cổ ý nhỉ.

Kết quả của tính nhịn và chịu đựng mọi thứ là tớ quên mất cách đối mặt với những chuyện không vui, gần như không có kĩ năng xử lí chuyện như thế. Chẳng thể đổ lỗi cho ai cả, tớ đã mất rất nhiều năm ngồi trong một căn phòng nhỏ để tự bảo vệ mình và đùng một cái tớ cô đơn, sợ cảm giác bơ vơ nên đã mở cửa cho một vài người. Kết quả thì các cậu cũng biết đấy, tớ chẳng còn gì cả. Tự nhiên tớ nhớ đến truyện "Người đến không tốt". Tớ đã từng rất tin tưởng, hi vọng nên khi điều tệ hại xảy ra, tớ là người hứng chịu đầu tiên, tớ quên không đề phòng rồi. Rồi tớ trở thành người cực kì cực kì khó kết bạn, tớ chẳng dám tin một ai nữa cả. Yên tâm rằng tớ sẽ chẳng làm điều gì xấu với họ đâu. Tớ không rảnh và cũng không hứng thú.

Điều tuyệt vời nhất mà bước ra khỏi cấp ba là tớ có thể không tiếp xúc với những người như thế. Tớ thoát rồi.

Nếu có đọc được những dòng này, tớ mong là các cậu sẽ thật là cẩn trọng khi cho phép một người nào đó bước vào cuộc sống của mình, đâu ai biết được cậu có bị tổn thương bởi họ, phải không? Tớ hi vọng các cậu sẽ gặp được những người tử tế, nếu không chúng ta hãy từ chối ngay lúc đầu, đừng như tớ.

Ngay từ những phút giây đầu tiên, nếu không vui vẻ đừng gượng ép mình phải hoà mình vào những câu chuyện ấy, lựa chọn ra đi vì nó không đáng. Đây là câu mà tớ sẽ ghi nhớ bằng trái tim mình, sau tất cả những gì trải qua, tớ sẽ hạnh phúc. Chắc chắn là như vậy. Bởi ai cũng xứng có hạnh phúc mà.

Ngày xưa, có một chú mèo tam thể với bộ lông xinh đẹp dưới ánh nắng. Hoa hồng mỗi ngày đều thức dậy sớm nhất khu vườn để hứng những giọt sương sớm trong lành, mát mẻ của ban mai, lúc nào cũng là loài hoa nở to nhất, rực rỡ nhất trong vườn. Bên ven suối nọ, cây táo mèo luôn ra những trái to tròn dù thời tiết làm nó trở nên sần sùi, méo mó. Tại sao hoa hồng và táo mèo lại cố gắng làm những gì tốt nhất? Vì muốn được mọi người khen ngợi à? Không phải, mà là vì con mèo tam thể lười biếng và ngu ngốc kia, bộ lông của nó trong đôi mắt của loài hổ thật xấu xí vì các màu trên lông trộn hỗn độn vào nhau không theo trình tự gì cả, chỉ được cái óng ả. Ấy thế mà mèo ngốc lại chỉ muốn chơi cùng hổ vì nó thấy hổ có lông và hệt như phiên bản khổng lồ của nó. Trong suy nghĩ của nó, đấy mới là đồng loại, mới là con vật mà nó muốn kết giao. Hổ muốn chơi đùa với nó bởi vì nó vừa ngốc vừa tin người. Mấy năm sau, nó vẫn là một con mèo chỉ một lòng với hổ. Hoa hồng buồn đến mức héo hon, nàng ta chẳng buồn đón ánh nắng mặt trời nữa rồi, lùi vào trong góc vườn, lá cây vàng tàn tạ, hoa cũng không ra. Thế là nàng ta biến mất giữa vườn hoa một cách lặng lẽ, đau khổ. Cây táo cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nó sắp bị người ta đốn làm củi rồi vì không thể ra quả nữa. Và cuối cùng ngày ấy cũng đến, hai người đàn ông mang cưa và rìu chặt cây táo đi. Nó đã chẳng còn tác dụng gì nữa rồi. Họ thắc mắc rằng mấy năm qua cây táo không kết được quả nào. Tất nhiên họ cũng không có câu trả lời rồi. Táo mèo bị mắc bệnh, nó không còn mong ngóng điều gì nữa, kể cả chú mèo nọ. Loạt xoạt, loạt xoạt hổ bỏ đi rồi, nó đang theo đuổi một con hổ cái, chỉ còn lại chú mèo bơ vơ một mình.

Mèo sống trong ngôi nhà nọ, vườn hoa là điểm nhấn của căn nhà, vừa rộng vừa nhiều loại hoa. Đấy là lí do vì sao hoa hồng biết đến mèo. Có nhiều loài hoa quá nên mèo ta quên mất rằng mình đã từng chơi đùa cùng họ vào những buổi hoàng hôn khi chưa biết đến hổ. Thế rồi, khi đã chán với việc chỉ loanh quanh nơi đây, nó đi tìm một người bạn tên là hổ vì theo như những gì nó nghe được từ con người thì hổ thật là oai phong, lại còn có nét giống mình. Trên đường bỏ nhà ra đi, nó đến bên bờ suối nơi mà táo mèo cư ngụ để giải quyết vấn đề đói bụng sau bao ngày không có thức ăn. Bây giờ, nước suối cũng có thể khiến nó vui vẻ đến nỗi chạy quanh. Mệt rồi, nó nằm ngay dưới tán lá của táo mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro