Tớ không phải là người duy nhất mắc lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ bị nói là người tệ nhất, là xấu xí và lôi thôi vì đơn giản là tớ không hoàn hảo. Tớ mắc triệu chứng của những người trầm cảm, những ngày tháng vật lộn, đấu tranh với nhiều cảm xúc đan xen và hầu hết là tiêu cực. Thời gian ý không hề ổn một chút nào cả. Tớ vẫn phải đến trường, phải giao tiếp, tớ quên mình là ai. Thậm chí tớ còn chẳng thể sống vì bản thân mình nữa. Tớ luôn tự hỏi rằng mình làm thế này đã đủ tốt chưa, đã chứng minh mình thay đổi chưa? Tớ biết thiện ý của họ nhưng lại quên mất cần phải bảo vệ lòng của mình. Đúng, tớ bị tổn thương. Tớ muốn khóc chết đi được.

Rồi khi lớn lên, tớ nhận ra rằng tớ không phải là người duy nhất mắc lỗi, tớ chỉ là người bình thường, cực kì bình thường. Tớ cũng không biết liệu rằng những người làm tớ đau lòng liệu có nghĩ đến những khoảnh khắc ấy không? Giả dụ, điều ấy không xảy ra, tớ sẽ trông thật thảm thương vì mỗi mình vùng vẫy trong không gian tối tăm đó. Đã từ rất rất lâu về trước, tớ là một cô gái vui vẻ. Tớ có thể làm mọi thứ mình thích tất nhiên là hợp pháp rồi vì gan tớ bé lắm. Tớ rất thích đọc tiểu thuyết, tớ cảm giác như mình đang sống thêm một cuộc sống nữa, hoà mình cùng nhân vật và điều đó khiến tớ thấy hạnh phúc. Và trong mắt một số người, tớ trở thành một kẻ mộng mơ, hão huyền dù tớ còn rất bé, tớ có quyền được làm thế mà. Tớ sợ hãi, xấu hổ vì mình đã đọc tiểu thuyết. Phản xạ tự nhiên khi mà người khác nhìn thấy tớ đọc truyện, tớ sẽ lập tức giấu đi. Cậu ấy khiến tớ có suy nghĩ là sẽ rất ngại và mất tự nhiên khi người khác thấy mình làm vậy. Thêm một lần tớ đánh mất chính mình.

Rất nhiều câu chuyện, tớ không thể nhớ nỗi nữa rồi. Nhưng cảm giác tệ hại ấy đến bây giờ tớ vẫn còn cảm nhận được, tớ không nói dối đâu.

Một ngày trời nắng, T đến bên và nói với tớ "tớ biết cậu là ai mà, cậu chính là R". Bởi vì tớ là chính bản thân tớ, tớ không cần phải xấu hổ vì điều ấy. Bọn tớ nói chuyện với nhau gần 5 tiếng đồng hồ, T là một người chăm chỉ và là người quan trọng đối với tớ. Cậu ấy nói rằng tớ có thể hỏi bất cứ thứ gì, đây là lần đầu tiên có người nói với tớ một cách chân thành như thế. Lâu lắm rồi, chưa có ai đối xử với tớ như vậy cả. Cậu ấy còn bảo rằng tớ là người quan trọng, cậu ấy hiểu những gì tớ phải trải qua và hơn cả là tình cảm của chúng tớ ở trạng thái cân bằng. Tớ không phải lo việc lấy lòng hay dè dặt và tự ti bên T cả, tớ là tớ.

Cuộc sống khá khó khăn với một số người, trong đó có tớ. Tớ nghĩ rằng vì mình quá nhu nhược nên mới bị như vậy, ai cũng có thể dễ dàng làm tổn thương tớ. Trong im lặng, tớ đã cho phép nhiều người làm những điều ấy.

Bây giờ, mọi chuyện đã ổn rồi. Tớ quyết định rời đi, tớ không muốn ở lại nơi như thế nữa. Tớ sợ phải đau lòng vì trong nhiều năm, kha khá người quan trọng đã làm tổn thương tớ. Rời đi là quyết định tốt nhất. Vì bản thân.

Hôm nay, tớ sống cho chính mình. Tớ nên là người vui vẻ và tích cực chứ không phải bộ dạng buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro