deux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió mùa thu lại một lần nữa đặt chân đến vùng đất này. So với vùng đất đầy rẫy sự cứng nhắc này, nó thích Paris lãng mạn hoa lệ hơn.

London, ôi nghe cái tên thôi là đã thấy nhạt nhẽo.

Cơn gió chán nản luồng qua mọi tòa nhà.

Đã mấy năm rồi nó đã không còn thấy hai cái bóng to khổng lồ luôn xuất hiện vào tối muộn nữa. Cơn gió lơ đãng nghĩ.

Nó nhớ hồi đó, nó đang yên giấc ở một vùng ngoại ô gần London thì nghe bọn chim truyền tai nhau về truyện có hai con người kì lạ biết bay dù không hề có cánh.

Lúc đầu, nó không quan tâm lắm vì bọn chim rất thích hay bịa chuyện, chẳng thể tin được thứ gì phát ra từ miệng mấy con chim đấy.

Nhưng sau đó, khi bọn chim London đến, cả đám nháo nhào cả lên, bọn chúng phàn nan về hai sinh vật lạ như con người nhưng có thể lượn lờ trên không trung đang phá hoại giấc ngủ quý báu cúa chúng.

Thế là cơn gió mùa thu phải uể oải thức dậy vào 1 giờ sáng, tự mình đi xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra...

Ồ đúng là chuyện lạ hiếm gặp thật. Cơn gió lúc đó rất bất ngờ khi thấy hai đứa trẻ, một nam, một nữ đang vui đùa cùng nhau trên không trung, cậu bé kia còn không mặc quần áo bình thường nữa!

Và rồi sau đó, mỗi năm nó thường xuyên đi qua ngọn tháp Big Ben, núp xem hai đứa nhóc bay lơ lửng rồi pha trò gì đó và cười khúc khích cùng nhau.

Cậu bé đó thì ra là ở cái xứ Neverland huyền thoại kia. Lúc con gió phát hiện ra bí mật ấy nó cũng ngạc nhiên lắm. Cậu ta còn dắt cô bạn mình lên kia chơi nữa kia!

***

Peter cùng Ayla bay qua những đám mây ẩm ướt, băng qua những ngọn suối hùng vĩ, lướt qua đồng bằng mênh mông, và rồi đáp xuống mái nhà đỏ gạch.

Tháp đồng hồ BigBen quen thuộc điểm 00 giờ. Ayla ngước nhìn con đường xi măng quen thuộc. Cô đã trở về rôi, ngôi nhà thân yêu!

- Cùng nhìn xuống xem nào.

Petter và Ayla đồng lượt gập người hé nhìn cánh cửa sổ đã bị đóng kín.

Ở trong là căn phòng xám xịt, lạnh lẽo.

- Cậu thật sự muốn trở về nơi đó sao?

Peter hỏi Ayla, cô không đáp ngay mà mở cửa, đáp xuống nền gỗ trong căn phòng thân quen.

- Ừ.

Cô có phần do dự, nhưng rồi chắc chắn khẳng định.

- Nhưng chẳng có ai ở đây cả Ayla! Người lớn bỏ rơi cậu rồi!

Peter nghẹn ngào nói, đoạn, cậu òa khóc.

Ayla vội chạy đến dỗ dành cậu, đỡ cậu ngồi xuống vách cửa.

Nhưng có lẽ chẳng ăn thua gì, Peter khóc càng ngày càng to... và rồi cho đến khi tiếng khóc đó vang ra đến tận căn phòng của ông bà Smith ở lầu 2.

Cạch.

Hai vợ chồng hoảng hốt bước vào. Đầu tóc họ rối xù vì chưa kịp trải chuốt, cả hai mà bộ áo ngủ đôi xám xịt, khuôn mặt há hốc khi thấy hai đứa trẻ.

- Ayla? Con đó sao??

Bà Smith là người phản ứng đầu tiên. Bà chạy đến ôm chầm lấy đứa con gái đã mất tích cả nửa năm qua, vỡ òa.

Petter nín khóc, đứng dậy, đề phòng, đoạn, cậu định bay đi nhưng bị Ayla kịp thời tóm được vạt áo.

- Peter, khoan đi đã, tớ muốn giới thiệu cậu với bố mẹ tớ.

Peter dợm từ chối nhưng bắt gặp ánh nhìn đầy nước của Ayla liền động lòng, ngoan ngoãn bay xuống.

Ông Smith bây giờ đã dụi mắt tới gần chục lần. Cái gì? Con gái đã mất tích 6 tháng quá lại xuất hiện đột ngột với một thằng bé lạ hoắc biết bay ư?

- Mình ơi, tôi mong đây không phải là giấc mơ.

Ông thì thầm nhưng đủ rõ để cả mọi người trong căn phòng nghe được.

- Tôi cũng vậy! Đây không phải giấc mơ đâu con nhỉ?

Bà vợ rơm rớm nước mắt, quay sang hỏi đứa con.

- Vâng không phải đâu ạ.

Ayla dịu dàng ôm mẹ an ủi. Bà òa khóc y như Peter khi nãy, chỉ khác là một bên vì hạnh phúc, một bên thì chan chứa nỗi buồn.

- Thế cậu nhóc này là ai?

Ông Smith lại một lần nữa dụi mắt, hỏi.

- Là Peter Pan đấy ạ!

- Peter Pan?!

Bà Smith bây giờ quay sang nhìn Peter, lắp bắp nói:

- P..Peter ư? Không phải chỉ là cổ tích thôi sao?

- Không hề nha, cậu ấy có thật, đây, cậu ấy bằng xương bằng thịt đó.

Ayla nắm lấy tay Peter như để chứng minh đây không phải ảo giác.

Cả hai vợ chồng ngơ ngác trước cú sốc này, phải mất gần cả tiếng sau khi Ayla kể lại quá trình cô gặp Peter, cuộc phiêu lưu của họ đến đảo Never Land, các loài tiên nhỏ bé yêu kiều và những người da đỏ nhiệt tình thân thiện thì họ mới định thần lại.

- Vậy sao con lại bỏ đi những 6 tháng? Có biết chúng ta đã tuyệt vọng như nào không?

- Con xin lỗi.

Ayla trầm ngâm, cô hiểu cô đã làm bố mẹ buồn.

- Con chỉ định ở đó vài ngày, nhưng Never Land làm gì có lịch nên con chẳng biết phải tính toán thời gian như thế nào...

Bộ mặt mếu máo biết lỗi của cô khiến ông bà Smith có chút buồn cười nhưng họ vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị.

Peter lúc này lên tiếng...

- Thế, sau này cậu có đến thăm tớ chứ?

- Kh...

Ông Smith định từ chối thì bị vợ ngăn lại.

- Tớ sẽ đến... nhưng bố mẹ...

Ayla quả là đứa trẻ ngoan ngoãn, cô nhìn ông bà Smith, hy vọng chờ đợi.

- Được...

Cái gật đầu của bà Smith làm ông chồng tả hỏa, ông nhìn bà ánh mắt không thể tin được. Bà Smith vẫn không lây động trước ánh mắt chằm chằm của chồng, bà tiếp.

- Với điều kiện con phải mang theo một cái đồng hồ.

Ayla mừng rỡ, ôm chầm lấy mẹ tó ý cảm ơn rồi cùng nở nụ cười phấn khích với Peter.

- Thế đầu xuân năm sau tớ sẽ đến đón cậu nhé! Tụi mình sẽ cùng nhau quét dọn, than gia bữa tiệc cùng người da đỏ và chơi trốn tình với lũ tiên...

Peter phấn khích đến độ nhảy cẫng lên, đầu đăm sầm vào trần nhà làm ông Smith một phen hoảng hốt.

Ayla ôm bụng cười đến chảy nước mắt trước hành động ngớ ngẩn và biểu cảm bối rối của Peter. Còn bà Smith thì mỉn cười hiền từ, nhìn Peter, nhân vật tưởng chừng là hư cấu mà bà từng được nghe kể hồi còn bé.

Cả căn phòng ngập tràn cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc, sự lạnh lẽo đã chống biến tan mà thế chỗ cho sự ấm áp vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro