un

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peter Pan biểu diễn một màn lộn nhào ngoạn mục trên không trung, cốt vừa để làm vui lòng cô bạn mới của mình vừa để khoe tài năng diễn xiếc.

Ấy thế mà mới mươi lăm phút trước đây thôi, ta có thể thấy một Peter đang chán chường lượn vòng quanh cái Tháp đồng hồ BigBen.

Các bạn thắc mắc tại sao mà mọi người không thể phát hiện ra một thứ kì lạ nào đó đang lượn lờ trên không trung ư?

Đơn giản vì họ KHÔNG quan tâm.

Ai cũng bận rộn làm việc riêng của mình, dù có loáng thoáng thấy đi chăng nữa thì họ cũng nghĩ mình hoa mắt.

Chỉ có những đứa trẻ nằm trong những chiếc xe đẩy, ngửa mặt lên trời thì trông thấy rõ mồn một dù trời đã chạng vạng tối. Bọn trẻ khúc khích cười, làm người lớn thắc mắc tại sao hôm nay những đứa trẻ của mình lại ngoan ngoãn lạ thường như thế nhưng, tất nhiên, họ cũng chẳng buồn tìm lí do.

Rồi khi tối hẳn, các bậc phụ huynh mẫu mực đã đưa những đứa trẻ về nhà, đường xá bắt đầu vắng vẻ...

Boong boong...

Cái đồng hồ khổng lồ điểm 0 giờ. Cái bóng đen mang bộ đồ làm bằng lá cây có vẻ đã mệt lã, đã bắt đầu bay chậm dần rồi sau đó dừng hẳn, lơ lửng trên không trung quan sát.

Thế giới này khác hẳn ở Never Land, nơi mà đầy cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Ở đây, chỉ toàn là khói bụi và các tòa nhà cao tầng làm bằng gạch đá chán ngắt, bọn "người lớn" còn không thèm sơn lại bức tường xám xịt đó nữa!

Hừm, như vậy thì có gì hay chứ. Peter ngán ngẩm nhìn những sản phẩm của người lớn. Chỉ tổ phá hoại thiên nhiên, sao họ không "đào" nhà như mình nhỉ? Ồ! Có lẽ mình là người đầu tiên nghĩ ra kiểu nhà đó! Mình quả thật rất thông minh.

Peter tự cao tự đại cười khúc khích như điên.

Rồi cậu bắt đầu chú ý đến ô cửa sổ còn đỏ đèn gần đó. Lạ thật. Peter nhìn xung quanh các tòa nhà đều tối om. Ánh sáng đó là gì? Chẳng lẽ thế giới này cũng có tiên sao? Cậu tò mò bay đến, núp sau mái nhà tòa nhà đối diện như một kẻ rình rập.

Cậu nghe thấy ai đó đang cười sặc sụa nhưng cố kiềm lại ở trong ô của sổ đó, một tiếng cười trong trẻo, không hề khàn khàn hay cứng nhắc như người lớn. Ồ, đó là một bé gái.

Một bé gái!

Peter cố rướn cổ nhìn cho rõ hơn, sau đó cậu bay luôn tới bên cửa sổ kia, khung cảnh hiện ra là một cô gái nhỏ trong chiếc đầm ngủ trắng một tay đang lật từng trang sách, còn tay kia là chiếc đèn pin rọi sáng cho cô. Cô bé vẫn chẳng may mảy biết đến sự tồn tại của cậu.

Cô bé gái đó có mái tóc đen dày, buông xõa ra đến ngang vai, đôi mắt nâu chocolate trong veo đang ứa nước mắt vì cười cùng chiếc mũi tao nhã có vài vết tàng nhang lan đến má.

Rồi cô bỗng lại lăn lốc trên giường, tay ôm bụng cười ngặt nghẽo, tay kia che miệng để khỏi phát ra âm thanh quá to.

Rồi cô chạm ánh mắt chăm chú Peter.

- Á!

- Á!

Peter cũng giật mình hét lên.

Dừng khoảng ba giây...

- Cậu là tiên hở?

Cô gái không hề hoảng sợ mà dùng vẻ mặt ngạc nhiên, hỏi.

Peter phì cười.

- Không không, tớ không phải. Mà lũ tiên nhỏ lắm, chỉ bằng bàn tay người lớn thôi, với lại chúng không thích rời khỏi Never Land chơi đâu.

- Never Land? Một hòn đảo hay quốc gia mới phát hiện ra sao? Nó ở đâu trên bản đồ vậy??

- Không không, nó là một xứ sở thần kì...

- Wow, vậy nó là ở Châu Á, Châu Âu, Châu Phi hay Châu Mỹ?

- Không, nó không ở "đây".

- Nó ở trên trời sao???

Bé gái hớn hở hỏi.

- Hừm... chắc vậy, vì khi muốn tới đó, ta phải bay.

- Bay??

- Ừ bay??

- Ồ, ra là vậy... A, mà cậu cũng đang bay kìa!!

Cô bé bây giờ mới phát hiện Peter đang lơ lững trên không trung.

- Cậu lộn nhào vài vòng cho tớ xem đi!!

Cô háo hức giục.

Và sau đó chính là cảnh đầu tiên mở ra câu chuyện thú vị giữa cô gái liều lĩnh và Peter Pan nghịch ngợm của chúng ta.

Cô bé hớn hở, mở to hai mắt nhìn Peter Pan lộn nhào vài vòng nom như con đại bàng kênh kiệu.

- Hay quá! Hay quá! Cậu dạy tớ đi!!!

- Hừm... tớ nghĩ cậu không làm được đâu...

- Ơ, tại sao?

Cái giọng hồ hởi háo hức đã trở nên hụt hẫng, thất vọng.

- Nhưng ta có thể thử! Hừm, nắm tay tớ nào...

Peter chẳng hề xin phép, liền bay vào phòng ngủ của bé gái kia, cậu nắm lấy tay cô bé, kéo cô ra khỏi phòng, lướt qua cơn gió lạnh, điêu luyện né chú chim nhỏ, và rồi hai người đã đắt chân xuống lan can của tháp BigBen.

- Đầu tiên để có thể bay là cậu phải tin cậu có thể bay!

Peter nói, rồi tự mãn lượn vài vòng trên không.

- Tớ luôn tin mà! Chỉ là tớ chưa bao giờ thử rơi tự do từ tháp BigBen xuống xem mình có thật sự bay được hay không...

Cô bé có chút sợ sệt.

- Không sao, tớ sẽ đỡ cậu, tớ hứa đó!

Có lẽ nhờ giọng điệu tự tin của Peter mà cô bé phần nào an tâm hơn được đôi chút.

- Ừm, tớ tin cậu.

Cô nhảy.

Ngọn gió luồng qua mái tóc đén nhánh, thổi hơi vào mặt và hất ngược cả váy cô bé lên, may mà cô có mang quần đùi ống chẽn ở trong.

- Bay đi, mở mắt ra, dang rộng cánh tay ra, nếu thích, cậu có thể hát hay huýt sao theo giai điệu nào đó!

Giọng Peter Pan vang lên đâu đó bên tai cô, cô bé can đam mở mắt ra, dang hai tay như lời Peter chỉ dẫn...

Cô gái nhỏ ngân nga lời ca mà bà cô đã từng hát cho cô.

Những chú chim hốt hoảng khi hai cái bóng to bay vút lên bầu trời, nơi vốn là địa bàn của chúng.

Peter Pan chưa bao giờ phấn khích như thế này.

- Ôi trời! Cậu đang bay này!!

- Đúng vậy! Kì diệu thật! Như một giấc mơ!

Cô bé hét lên để Peter nghe cho rõ.

- À ha!

Peter tinh nghịch nhào lộn vài đường cơ bản trên không, hất cằm thách cô gái dám lượn vài vòng như cậu hay không.

- Tất nhiên là được!

Lúc đầu cô bé có vẻ hơi vụng về, nhưng sau đó liền điêu luyện nhào lộn hệt như Peter Pan.

- À mà cậu tên gì thế?

Peter sực nhớ mình vẫn chưa biết tên cô gái đối diện này, liền hỏi.

- Là Ayla, Ayla Smith! Cậu thì sao?

- Peter Pan!

Rồi cả hai tiếp đùa nghịch với nhau trên không trung cho đến khi mệt lã người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro