Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vu nhẹ nhàng hạ thắt lưng, đuôi ngựa hơi buông xuống, cô nhặt nắp bút lên. Khi đem nắp bút trả cho Tần Hoành, cô chỉ quay phần thân trên của mình, không có quay đầu lại. Hành động đó chỉ có hai từ - dứt khoát. Tần Hoành nhìn thoáng qua cái nắp bút trên bàn, liền nhìn chằm chằm cái ót của cô. Cậu sờ sờ cằm, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Lâm Vu rõ ràng là có thành kiến với cậu, chắc chắn không thể nhầm.
"Hãy tập trung vào đề, không cần hết nhìn Đông rồi lại nhìn Tây như vậy. Đây đều là những kiến thức Trung học mà các em đã học.". Cô Đào bị cảm, nói với giọng khàn khàn.
Ánh mắt Tần Hoành chuyển hướng vào bài kiểm tra, bắt đầu làm bài.
Lâm Vu hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự xen ngang đó, một lòng tập trung vào bài kiểm tra.
Tiếng chuông hết giờ vang lên. Tần Hoành quay sang thu bài thi của Tôn Dương, Tôn Dương gào khóc kêu: "Đợi chút, tôi còn chưa viết xong! Nhật ký, nhật ký viết như thế nào vậy????"
Tần Hoành đọc rành mạch từng chữ: "d-i-a-r-y"
Tôn Dương nhanh chóng ngoáy ngoáy tay phải: "Được rồi, được rồi. Tốt lắm."
Tần Hoành lấy bài thi, trực tiếp vỗ vào lưng Lâm Vu từ phía sau: "Bài thi", đơn giản lưu loát không chần chừ.
Lâm Vu xoay người, bình tĩnh tiếp nhận bài thi.
Tần Hoành nhìn cô, cô thậm chí một ánh mắt cũng không trao cho cậu. Tần Hoành: "....."
Tôn Dương thầm nghĩ: Bình thường khi truyền bài kiểm tra, không phải cậu ta (Tôn Dương) vẫn tự truyền được sao?
Trong phòng học càng đối chiếu đáp án thì những tiếng kêu than càng nhiều.
"Vừa mới khai giảng liền cho làm khảo sát, lại còn tất cả kiến thức từ đầu đến giờ nữa chứ."
"Đây chính là thành phố trung tâm, là khu vực của ma quỷ mà. Trước đó, hồi tháng 7 ba mẹ đã cho tôi hồi chuông cảnh báo rồi."
"Mọi người nên để những lời mắng mỏ ngoài tai. Lập tức đi xem phim vào cuối tuần này không phải hay hơn sao ?"
Có một số người đập bàn, kèm theo cả những lời dỗ dành. Kỳ thi tuyển sinh Trung học vừa qua đi, mọi người ai nấy đều có 3 tháng để nghỉ ngơi, những người này đều trở nên mất kiểm soát rồi. Hiện nay là khóa học chính thức chuyên sâu, rất nhiều người không kịp thích ứng với vấn đề đang xảy ra ở đây.
Khuất Thần la lớn: "Có ai đi chơi bóng không ?"
Cậu ta vừa dứt lời, lúc này có một thân ảnh lớn bất ngờ xuất hiện.
"Ồn ào gì thế này! Tôi ở xa đã nghe thấy giọng nói phát ra từ lớp này rồi! Các lớp học vẫn còn 2 phút nữa! Các em đang làm cái gì ? Có gì mà gấp gáp khẩn cấp thế hả ?" Đây chính xác là chủ nhiệm mà bao người kính nể, Hác chủ nhiệm. Ngay khi ông vừa bước vào phòng, bầu không khí ở lớp trong nháy mắt trầm xuống.
Khuất Thần lặng im lướt qua ông.
"Còn không mau quay về chỗ ngồi ?"
Khuất Thần: "Khuất Thần,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro