Chương 1: KHUYÊN BẠC VÀ ÁO BLOUSE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố A - 2h sáng.

Một người đàn ông thân hình gầy gò, vẻ mặt trông rất mệt mõi, đang cố lê từng bước chân nặng nề của mình để trở về nhà sau ca trực xuyên đêm. Tuy bề ngoài trông ông rất cực khổ, nhưng sâu trong đáy mắt ấy vẫn nhen nhóm một niềm vui bé nhỏ nào đấy. Ông vừa lê bước đi, vừa liếc mắt xuống nhìn bịch táo đỏ mà mình mới mua được, thế là môi lại nở nụ cười.

Trong không gian tĩnh lặng heo hút ấy, ông chỉ đơn độc mỗi một mình.

Bỗng từ phía cuối đường xuất hiện nhiều âm thanh nghe chói tai vô cùng. Nào ra tiếng bánh xe đua nhau ma sát với mặt đường, tiếng reo hò của đám thanh niên chẳng rõ mặt mũi, tất cả hoà quyện với nhau tạo thành thứ tạp âm chết người.

Ông nghe thế liền xoay đầu lại nhìn, thì ra là đám thanh niên tụi ấy đang đua xe với nhau, ông lường trước được rủi ro nên đã nép mình vào sát bờ phố, tay ôm chặt bịch táo vào lòng, rồi đứng lặng ở đó chờ cho đến khi tụi thanh niên ấy đi qua rồi mới dám bước tiếp. Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy có chiếc xe nào chịu đi, chúng cứ rồ ga, xoay bánh, làm đủ thứ trò ở phía cuối đường. Ông thấy vậy nên đành đi tiếp.

Ở phía cuối con phố, bọn thanh niên ngổ ngáo xăm mình đầy người đang tám chuyện với nhau.

Một tên mặt mày hầm hố, tóc dựng thẳng đứng lên tiếng nói trước.

- Ê, ông già đó có phải là cha của con nhỏ đẹp gái ở đầu phố không ?

Một tên tóc đỏ khác tiếp chuyện.

- Ờ đúng rồi đó, ổng đó.

- Mẹ nó ! Tao ghét thằng chả ghê gớm ! Bữa trước tao mới rũ con gái ổng đi uống cafe thôi mà ổng từ trong nhà cầm chổi ra đuổi đánh tao. Mẹ, hên là lúc đó có con nhỏ đó đứng đó nên tao mới đéo làm gì ổng thôi, chứ đéo có con nhỏ đó là tao xực ổng lâu rồi.

- Mẹ, nói mạnh miệng cho cố vô chứ mặt chó mày đéo dám làm con mẹ gì.

Tên tóc dựng trợn to mắt, quát vào mặt tên đầu đỏ rõ to.

- Má mày nói gì vậy ! Giờ mày thách tao đụng ổng tao cũng dám làm !

Tên đầu đỏ nhếch môi cười đểu, nhướn mày, giở giọng khiêu khích.

- Ờ, tao thách mày đụng ổng đó, đụng mà ổng đéo chết thì đúng thật là mày đéo làm được con mẹ gì.

- Má ! Mày chống mắt lên mà coi nha con chó !

Hai tên thanh niên ngổ ngáo lấy tính mạng người khác ra để mà cá cược. Đã vậy trông bọn họ còn rất là khoái chí với màn cá cược này nữa.

Tên tóc dựng đang sôi máu vì không chứng tỏ được bản thân, nên hắn quyết lần này phải làm liều.

Thế rồi hắn gạc chống xe lên, kêu đám bạn không rồ ga nữa, sau đó tuyên bố với mọi người rằng mình sắp trình diễn một màn xiếc hay chết người. Mọi người nghe thế ai nấy cũng hú hò lên, cỗ vũ nhiệt tình cho tên tóc dựng.

Tên tóc dựng mặt mày không còn chút máu, mím chặt môi lại rồi run rẩy vặn tay lái. Vài giây sau khi hắn định đẩy xe đi, thì bỗng từ trong đám bạn của hắn xuất hiện một giọng nói trầm lặng đến lạnh lùng.

- Dừng lại.

Câu nói ấy nhẹ nhàng đến nổi làm cho người khác phải khiếp sợ. Cả không gian dường như đều im hơi lặng tiếng, nhường chỗ cho người thanh niên kì lạ ấy xuất hiện.

Tên tóc dựng nghe vậy liền khó hiểu xoay đầu lại, chau chặt đôi mày nói với tên lạ mặt kia.

- Sao ?! Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho tao phải dừng lại ?

Rồi bỗng mọi người dần tản ra hai bên để làm lộ rõ gương mặt của cậu thanh niên ấy.

Cậu con trai với gương mặt lạnh lùng chết chóc, ánh mắt sắc bén như tia đạn, nổi bật với chiếc khuyên bạc trên tai mình, điềm tĩnh tiếp chuyện với tên tóc dựng.

- Vậy mày nghĩ mày có tư cách gì mà đem tính mạng của người khác ra cá cược ?

Tên tóc dựng sôi máu, quát.

- Tao thích thì tao làm ! À mà mày là ai ? Sao trông lạ phết nhờ ? Người mới à ? Mới tham gia vào ? Đúng không tụi bây ?

Hắn vừa nói vừa xoay sang nhìn lũ bạn, đám người họ nghe thế liền gật đầu. Song tên tóc dựng nói tiếp.

- À thì ra là người mới, vậy mà đéo biết điều con mẹ gì ! Nè, nhóc nhỏ, mày đéo biết tao là ai à ? Để tao nói cho mày nghe, tao là ...

- Tao đéo rãnh để đứng đây nghe mày sủa to sủa nhỏ. Tao chỉ muốn nói với mày một câu là nếu ông già đó có chuyện gì xảy ra, thì mày xác định là chết dưới tay tao.

Cậu thanh niên ấy vội ngắt ngang lời của tên tóc dựng, khiến hắn tức đến nổi muốn giết người. Hắn không kìm chế được cơn giận dữ trong lòng, thế là hắn liền hùng hồ đi lại phía anh, sau đó vung tay đấm thẳng vào mặt anh. Nhưng nắm đấm chưa kịp về đích thì hắn đã bị anh bẻ ngược tay lại về sau lưng. Hắn la lên đau đớn, vùng vẫy nhưng vô ích. Hắn bắt đầu chửi rũa.

- Mẹ kiếp ! Mày là thằng chó nào ! Buông tao ra mau !!

Mọi người đều chứng kiến được cảnh tượng ấy, nhưng chẳng ai dám ra tay can thiệp vào. Vì chỉ nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh ấy thôi cũng đã rùng mình rồi.

Cậu thanh niên trẻ tuổi ấy vẫn điềm tĩnh, giữ chặt tay tên kia bằng một tay. Sau đó anh từ tốn lấy điện thoại trong túi ra khi nó rung, ấn nút nghe và trả lời bằng giọng điệu vô cùng khó chịu.

- Sao ?

- ...

- Haiz, thiệc tình. Chưa xử xong tên này mà.

- ...

- Được rồi, tao biết rồi, tao về ngay.

Nói rồi anh cúp máy, song dí sát mặt vào tai của tên kia, trầm giọng nói rằng.

- Mày không thoát được tao đâu, thế nên hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm. Thế nhá ?

Dứt câu, anh buông tay hắn ra, rồi leo lên chiếc moto sang chảnh của mình, phóng vụt đi.

Đi được một quãng, anh bỗng dừng xe lại rồi với tay lấy điện thoại, bấm vài số và nghe.

- Có chuyện gì ?

Đầu dây vừa bắt máy, anh liền đáp.

- Mày đến phố A đi, để kịp thời ngăn chặn bọn điên kia. Tao xử xong chuyện này rồi quay lại.

- Rồi OK, để tao đi.

- Có chuyện gì thì nhớ gọi báo tao.

- Ừ, tao biết rồi. Mà này ...

Bỗng cậu thanh niên ở đầu dây bên kia chợt ngập ngừng, lúng túng hỏi rằng.

- Mày lo chuyện này là vì ông chú kia, hay là vì cô gái đó ?

Bất giác anh im lặng, không trả lời cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi nói với cậu bạn rằng.

- Tao đi đây.

Dứt câu, anh cúp máy rồi tiếp tục lái xe đi.

_______

Tại đây, tên tóc dựng vẫn không ngừng tức tối.

- Má ! Thằng khốn đó ... tao mà có gặp lại nó, là tao cho nó sống không bằng chết ! Mẹ nó !

- Mày có dám không ?

Tên tóc đỏ bất bình từ nãy đến giờ lên tiếng.

Tên đầu dựng cọc tính, nghe vậy liền quát.

- Mắc gì đéo dám ?!

- Thằng đó học trường A, chẳng phải là trùm trường, cũng chẳng phải là xã hội đen, tao cũng chả biết nó có được chống lưng hay không, mà tao chỉ biết là cả trường đó, chẳng ai dám kiếm chuyện với nó.

- Mẹ ! Mày đang hù tao à ?!

- Vậy thì tự mày kiểm chứng đi.

Nói rồi tên tóc đỏ hất cầm, hướng mắt về phía ông chú lớn tuổi. Cố chăm dầu vào lửa.

- Nào, làm đi. Để sau này không ai ngăn cản chuyện tình của mày với con bé ấy nữa, tha hồ đem về làm vợ, tha hồ quấc.

Đôi ba lời ấy bỗng làm cho tên tóc dựng kia sục sôi trong lòng. Hắn nhếch môi cười đểu, nghiến chặt răng rồi lại rồ ga.

______

Trên phố vắng người, ông chú lớn tuổi cuối cùng cũng đi hết được quảng phố dài đằng đẵng, chỉ còn vài ngỏ quẹo nhỏ nữa là sẽ về đến nhà. Đi được vài bước, bỗng điện thoại của ông đổ chuông. Ông chậm rãi lấy ra xem, bất giác môi nở nụ cười ấm áp, vui vẻ nghe máy.

- Alo ?

- Cha ! Sao giờ này cha con chưa về ? Đã trễ năm phút rồi !

Ông cười, đúng là chỉ có đứa con gái là thương ông nhất.

- Cha về đến nhà rồi đây, hôm nay cha có mua táo cho con nữa này, thích không ?

- Dạ thích ! Nhưng mà cha mau về đi, cha không về đúng giờ thì về sau con sẽ không ăn táo cha mua nữa đâu.

- Tôi biết rồi thưa cô chủ.

- Cha này, con ...

Rầm !!

Bỗng từ đầu bên đây xuất hiện một âm thanh vô cùng khủng khiếp, ghê rợn đến nổi muốn xé xác linh hồn của cô gái nhỏ. Cô cố giữ bình tĩnh, khẽ chau đôi mày, yếu giọng gọi.

- Cha ?

- ...

Không có tiếng trả lời, hoàn toàn im ắng.

Cô vẫn tiếp tục gọi.

- Cha ? ... Cha ?! Cha sao vậy ? Sao cha không trả lời con ? Cha !

Bỗng vài giây sau, cô nghe thấy tiếng rồ ga của vài chiếc xe phân khối lớn, chúng chạy xoẹt qua rồi hoàn toàn biến mất. Nỗi sợ hãi dần dần trở nên lớn hơn, nhịp thở của cô cũng không còn ổn định nữa. Cô hốt hoảng, chạy ra khỏi nhà rồi nhanh chân đi tìm cha mình.

Chạy ra đến đầu hẻm, cô dừng lại đôi chút vì đã quá kiệt sức. Bỗng từ xa, cô trông thấy một bóng đen yếu ớt đang nằm bất động. Nhịp thở cô dần trở lại bình thường, cô xiết chặt tay, chậm bước lại chỗ ấy.

Càng đến gần, cô càng thấy được gương mặt thân thuộc kia, nó gầy gò, đau buồn, vươn vấn vài giọt máu trên mí mắt, bên cạnh có vài quả táo đỏ năm lăn lóc trên đường, chúng bị dập vài chỗ, có vài quả nằm tiệp màu chung với dòng máu đỏ. Cảnh tượng này thật thê lương đến đau lòng ...

Từ phía cuối đường, bỗng xuất hiện một chàng thanh niên cao ráo, vận trên mình chiếc blouse trắng xoá. Thấy cô gái đang ôm một người đàn ông khóc nức nở, anh đã hiểu ngay chuyện, liền vội vàng chạy lại, sốt xắn hỏi thăm.

- Có chuyện gì vậy ?

Cô con gái đau lòng, khóc nấc lên từng hồi.

- Tôi không biết, có lẽ là cha tôi gặp tai nạn ... Anh ơi, làm ơn giúp tôi, tôi không thể liên lạc được với bệnh viện.

Anh nghe vậy liền lấy điện thoại trong túi ra, gọi gấp cho bệnh viện rồi trấn an cô gái rằng.

- Cô hãy bình tĩnh, đừng mất kiểm soát. Tôi là bác sĩ, tôi sẽ giúp cha cô, cô cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cứu cha cô.

Cô gái như trút được gánh nặng, cảm ơn anh rối rít, không ngờ rằng giữa đêm khuya vắng lặng này, cha con cô lại gặp được vị cứu tinh đáng quý. Thật không có gì để đền đáp nổi công ơn này.

Phía cuối con phố, lại xuất hiện thêm một chàng trai lạ mặt khác, anh vừa mãi miết hướng mắt về phía cô gái, vừa nghe điện thoại.

- Sao rồi ? Tình hình bên đó thế nào ?

Anh thở dài, mệt mõi nói chuyện với cậu bạn thân.

- Tao xin lỗi, tao đến muộn mất rồi.

- ...

Đầu dây bên kia im lặng đến đáng sợ. Vài giây sau mới có tiếng trả lời.

- Nặng không ?

- Khá nặng, máu chảy khá nhiều.

- Gọi cấp cứu chưa ?

- Chưa.

- Tại sao không gọi ?

- Có người khác đến giúp cô ấy rồi, có lẽ là bác sĩ, anh ta đang sơ cứu cho ông ấy.

- ... Đợi ở đó, tao đến ngay.

Cuộc đối thoại diễn ra vô cùng điềm tĩnh và nhanh chóng. Chỉ trọn vẹn vài phút sau, cậu thanh niên với chiếc khuyên bạc đã quay trở lại. Anh đứng cạnh bên cậu bạn của mình và đưa mắt nhìn về phía trước.

Anh bỗng cảm thấy là lạ khi chứng kiến từng giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn kia. Nhìn cô đau khổ, anh cũng chẳng cảm thấy dễ chịu gì hơn.

Bỗng anh nhích người về phía trước, định tiến lại gần cô gái, nhưng cậu bạn vội vịnh vai anh lại.

- Đừng đến đó, không nên đâu.

Cậu bạn khuyên chân thành, khiến bước chân anh cũng chợt khựng lại. Và rồi cứ thế, anh chỉ biết đứng trong bóng tối và âm thầm hướng về phía cô gái.

Xe cứu thương vừa tới, cô vội vã đưa cha lên xe, anh bác sĩ cũng vội nhảy vọt vào trong. Nhưng bỗng cô khựng lại, dường như cô đã cảm nhận được điều gì đó ở sau lưng cô. Cô chậm rãi xoay lưng lại, giương ánh mắt ướt đẫm nhìn về phía cuối đường.

Xuyên qua bóng tối, cô thấp thoáng thấy nét mặt của người con trai ấy, dáng người cao ráo, ánh mắt sắc bén ấy đang nhìn cô chằm chằm, cả người anh như toả ra sát khí, lạnh lẽo, đáng sợ tột cùng, và rồi cô bỗng trông thấy một vật gì đó sáng nhấp nháy trên tai anh, tựa như là ... một chiếc khuyên bạc vậy ...

Từng đường nét mập mờ ấy bỗng được cô khắc ghi trong lòng. Người con trai bận áo blouse trắng, và người con trai lạnh lùng đứng trong bóng tối, cả hai người cô sẽ không bao giờ quên ...

Nơi nào có ánh sáng, nơi đó sẽ xuất hiện thiên xứ, và ngược lại ... nơi nào là bóng tối, nơi đó ác quỷ sẽ ngự trị. Quy luật mãi luôn là như vậy ...

________

Chiếc xe cứu thương dừng bánh gấp tại một bệnh viện lớn thuộc trung tâm thành phố.

Mọi người ai nấy cũng nhanh tay chuyển nạn nhân vào phòng phẩu thuật gấp. Cô gái xót xa nhìn cha mình, nước mắt không ngừng rơi ...

...

Trong phòng mổ, các vị bác sĩ không ngừng lo lắng khi thấy nạn nhân ngày càng bị mất nhiều máu.

- Truyền máu !

Ân nhân cứu mạng cha của cô gái ra lệnh khẩn cấp.

Bỗng một nữ bác sĩ sốt xắn chạy vào, hối hả nói với mọi người rằng.

- Ngân hàng máu bảo tạm thời không còn nhóm máu O, nhanh nhất là khoảng mười lăm phút nữa mới có được.

- Ông ta còn không thể cầm cự nổi năm phút !

Tất cả vị bác sĩ đều chìm vào trạng thái lo âu cho đến khi có một ai đó lên tiếng.

- Khoan đã, cô bảo ông ấy thuộc nhóm máu gì ?

- O ạ !

Sau một vài giây trầm tư, vị ân nhân ấy quyết định.

- Lấy máu của tôi đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro