Chương 2: BẠN CÙNG BÀN ĐÁNG GHÉT !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng thấp thoáng mùi thuốc khử trùng, người đàn ông lớn tuổi ấy cuối cùng cũng vượt qua được cổng chết. Nằm trên chiếc giường trắng ngà, ông khó khăn hít thở từng ngụm không khí, yếu đuối khép mở hàng mi.

Tại hành lang của khu phòng bệnh, vị bác sĩ được xem là ân nhân của cha con họ đang nói chuyện với cô gái bằng âm giọng rất ấm áp.

- Mọi chuyện ổn rồi, cô không cần lo lắng nữa đâu.

Cô gái mỉm cười, giương ánh mắt âu yếm nhìn anh.

- Cảm ơn anh nhiều lắm, ban nãy nếu không nhờ anh truyền máu cho cha tôi, thì có lẽ sẽ xảy ra chuyện xấu với cha tôi mất. Thành thật cảm ơn anh, cả đời này tôi có trả ơn cho anh cũng không hết.

- Trả ơn gì chứ. Đó cũng là trách nhiệm của một người bác sĩ như tôi thôi.

- Nhưng dù gì tôi cũng phải cảm ơn anh, nếu mai sau anh có gì cần giúp đỡ, hãy báo cho tôi, tôi sẽ giúp anh hết sức có thể.

Anh mỉm cười, để lộ hàm răng trắng buốt cùng với đôi má lúng đồng tiền rất đáng yêu.

Đến dịp này cô mới có cơ hội nhìn ngắm kỹ dung nhan của anh. Xem ra vị bác sĩ này vẫn còn rất trẻ, thần thái và phong cách của anh rất quyến rũ, anh điển trai theo hướng đôn hậu, ánh mắt anh ấm áp đến nổi khiến cho con tim người khác như muốn tan ra khỏi lồng ngực vậy.

Sau một vài giây lặng im, anh bỗng lên tiếng hỏi cô rằng.

- À mà tên cô là gì nhỉ ?

Cô gái nghe thế liền mỉm cười, ngại ngùng đáp.

- An ... Chi An.

- ... Tên cô đẹp thật.

Sau lời khen của anh bỗng khiến cô ngượng đến nổi mặt đỏ ửng hết cả lên. Để tránh bị anh nhìn thấy cảm xúc của mình, cô liền xoay sang hỏi anh rằng.

- Vậy còn anh, tên anh là gì ?

- À, tôi tên là Huy ... Gia Huy.

- Cái tên thật giống với con người anh.

- Sao ? Ý cô là ...

- Bác sĩ ơi ! Bệnh nhân phòng 108 đã tỉnh rồi ạ.

Bỗng một cô ý ta lên tiếng gọi anh, khiến cho cuộc nói chuyện ngại ngùng này cũng chợt trôi đi.

Chi An nhanh chân chạy vào phòng bệnh, xót xa nhìn cha mình, run giọng nói.

- Cha, cha cảm thấy ổn hơn chưa ?

Ông vui khi gặp lại được con gái mình, đôi mắt nheo nheo lại như muốn cười thật tươi với cô.

Thấy biểu cảm ấy của cha, An cũng chợt yên lòng.

Sau khi được anh kiểm tra sức khoẻ xong, ông bỗng giương ánh mắt tạ ơn nhìn anh. Anh cảm nhận được điều đó, thế nên đã liền cúi đầu, mỉm cười đáp.

- Bác không cần cảm ơn con đâu ạ, là chuyện con nên làm thôi mà. Sức khoẻ hiện giờ của bác tiến triển hơn nhiều rồi đấy ạ.

- Thật lòng cảm ơn anh nhiều lắm, anh Huy.

Cô vẫn không ngừng cảm ơn anh, mãi cho đến khi anh ra khỏi phòng nhường chỗ cho hai người nói chuyện, cô mới thôi cảm ơn.

An nhẹ nhàng ngồi cạnh bên cha, vui vẻ trò chuyện cùng ông.

- Cha tỉnh lại là con vui rồi. Con nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân người đã hại cha ra nông nổi này !

Bỗng ông nhích người về phía trước một chút, khó khăn đáp lời cô.

- Tại sao con biết ... có người muốn hại cha ?

Bất giác cô im lặng, trong thân tâm cô bỗng nhớ đến dáng người cao ráo cùng với ánh mắt sắc lạnh ấy, có thể anh ta chính là thủ phạm.

- À mà cha cảm thấy trong người như thế nào rồi ?

Cô bỗng lãng sang chuyện khác, cố tình không muốn kể cho ông nghe.

- Đỡ hơn nhiều rồi.

Cô thở phào yên tâm.

Cha cô giữ được mạng cũng chỉ vì gặp được Gia Huy, cô đã hứa với lòng mình rằng dù có chết cô cũng không bao giờ quên ơn anh.

Bỗng ông cất giọng hỏi cô rằng.

- An à, hôm nay là ngày nhập học, con không tính đi học sao ?

- Dạ thôi, con sẽ xin nghĩ ngày hôm nay để ở đây chăm sóc cho cha.

- Không cần đâu, con đi học đi, cha ổn mà.

- Thôi, con không muốn !

- An ...

- Dạ ...

An xị mặt, buồn rầu nhìn cha mình.

- Cha đã từng nói là rất muốn nghe con kể về ngày đầu tiên nhập học ở ngôi trường mới mà, con không nhớ sao ?

Cô chợt nhớ lại ước muốn của cha mình. Đúng thật là ông rất muốn thế, và cả cô cũng vậy.

- Dạ, vậy con sẽ về nhà chuẩn bị đi học đây. Cha có chắc là không sao không ?

Ông mỉm cười ôn hoà.

- Cha ổn mà. Con mau đi đi, kẻo trễ.

- Dạ, vậy con đi đây.

Nói rồi cô nghoảnh mặt bước đi.

Bỗng cô nghĩ đến ngôi trường mà mình hằng mong muốn được học ở đó, bất giác trong lòng cảm thấy rộn ràng không yên. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi đã vui rồi, thế nên cô chạy thật nhanh về nhà, chuẩn bị đồ đạc rồi tiến đến trường ngay.

_______

Xe buýt vừa dừng chân ở trước cổng một ngôi trường lớn, cô liền phóng xuống xe rồi chạy đến cổng trường ngay.

Chiếc cổng to đùng được làm bằng sắt, nổi bật với hoạ tiết sang trọng làm tôn lên sự đẳng cấp của ngồi trường danh tiếng - Trường A.

An vui đến nổi không kìm được nước mắt, xung sướng chạy lại chỗ chiếc cổng, ôm hôn đủ kiểu nồng nàn.

Quét !!

Bỗng có tiếng còi ở đâu vang vọng, chói tai đến mức làm cô giật bắn cả mình. Cô xoay đầu tìm kiếm nguồi phát ra âm thanh, thì thấy một chú giám thị chỉ tay về phía cô, lớn tiếng gọi.

- Này ! Em đang làm gì với cái cổng thế ?! Sao không mau vào trường đi, tới giờ vào lớp rồi đấy !!

- Dạ !!

Cô thất thanh đáp lời rồi sau đó chạy vọt vào trong.

Chà, quả thật chẳng hổ danh là trường hạng A, từng khuôn viên rộng lớn, từng tán lá bờ cây, từng dãy phòng học đều toát lên sự đẳng cấp của ngôi trường. Nhưng tiếc một điều là, ở nơi xa lạ rộng lớn này cô chẳng quen biết lấy một ai. Thật ra, hai năm đầu của cấp ba, cô học ở một ngôi trường nhỏ nằm xa thành phố. Đến năm cuối cấp, cha cô bỗng bảo rằng sẽ cho cô học ở ngôi trường mà cô mong muốn nhất, thế nên ông dồn hết tiền để dành của mình vào ngôi trường này chỉ để thực hiện được ước muốn của cô. Kể từ khi mẹ mất, cha luôn muốn đem đến cho cô những điều tốt đẹp nhất. Chính vì thế cô mãi luôn xem cha như là mạng sống của chính mình.

Đi lên từng bậc cầu thang, băng ngang qua từng dãy hành lang rộng lớn, cô ngắm nhìn kỹ những kiến trúc tuyệt mỹ, ghé mắt nhìn vào từng lớp học, không khí ấm áp tràn trề căn phòng. Những nữ sinh nhẹ nhàng nói cười với nhau, nam sinh tinh nghịch thách đố, bày trò trêu nhau. Song cô chợt tưởng tượng lớp học của mình cũng sẽ như thế, bất giác cảm thấy nôn nao trong lòng.

Đứng trước cửa lớp mang bảng hiệu A3, An háo hức kéo cửa bước vào trong. Khung cảnh lớp học quả thật rất ...

Khủng khiếp !!!

Nam sinh quậy phá, đánh đấm nhau cả trong lớp học, ấy thế mà chẳng ai thèm dòm ngó tới, còn nữ sinh thì mặc váy ngắn củn cởn, gác chân lên bàn, chửi thề như đọc rap !

An sợ hãi đến nổi chẳng dám bước vào trong, mãi đến khi chẳng nghĩ được cách nào khác, cô mới đành bước vào.

Lia mắt một lượt căn phòng, cô phát hiện ra chiếc bàn cuối lớp nằm sát cạnh cửa sổ còn trống, dường như đó cũng là nơi duy nhất chẳng bị ai đá động gì tới. Cô chẳng biết khu ấy có ám khí hay gì đó không mà sao ai nấy đi qua cũng né xa cái bàn ấy. Không lẽ chủ nhân trước đó của nó đã mất sao ? Nhưng thôi kệ, thà chọn bàn có chủ cũ mất, còn hơn ngồi chung với đám lưu manh chẳng rõ lai lịch.

An từ tốn ngồi vào chiếc bàn sát cửa sổ, xem ra không hề có ám khí thì phải. Từ góc độ này nhìn ra khung cửa sổ có thể nhìn thấy được cả một sân cỏ rộng lớn, cả một hàng cây cổ thụ vĩ đại, và cả một bầu trời lộng gió trong xanh. An thoải mái, đứng dậy và kéo rèm cửa ra, hứng trọn khung cảnh xinh đẹp này vào đồng tử mình.

Sau vài giây chiêm ngưỡng, An bỗng cảm thấy có nguồn sát khí nào đó xuất hiện quanh đây. Thế là cô khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, thì chợt bắt gặp vài tia mắt hình viên đạn ngắm trọn vào mình. Mấy cô nữ xinh ai nấy cũng lườm cô bằng nửa con mắt, thế là An hiểu chuyện ngay, nhanh nhẹn đưa tay kéo rèm cửa lại. Quả thật lớp học này giống như là nơi chôn sống cô vậy !

Chuông vừa điểm giờ vào lớp, ai nấy cũng đều lần lượt trở về chỗ của mình, nhưng lạ một điều là mọi người trong phòng cứ hễ vài giây là có người xoay xuống nhìn cô, rồi người thì lắc đầu, người thì xuýt xoa, người thì ra ám hiểu kiểu như cô đã phạm phải quy luật gì đó ghê gớm lắm. An lắc đầu, thở dài khó hiểu rồi chẳng thèm bận tâm gì nữa.

Vài phút sau, giáo viên chủ nhiệm của lớp cũng đến. Thầy trông vừa ngưỡng tuổi ba mươi, mặc bộ sơmi sáng màu, tóc vuốt keo sáng bóng, trong cặp thầy còn mang theo một cây bông hồng rõ tươi. Thầy đứng giữa lớp, thất thanh giới thiệu.

- Xin chào các em ! Thầy tên là Tơ, thầy dạy bộ môn Toán, và là chủ nhiệm sành điệu của lớp chúng ta ! Hoan hô !!!

Cả lớp nghe thế liền đồng thanh vỗ tay, duy chỉ có An là bặt vô âm tín vì cô vẫn chưa hết bất ngờ với thần thái, điệu bộ cũng như giọng nói của thầy Tơ. Nói chính xác hơn là ... thầy Tơ là gay ...

- Nào nào các em, chúng ta mở tập và sách ra, chuẩn bị học bài mới các em nhé !

- Dạ, thầy Tơ !

- No no no no !! Không phải là thầy Tơ, mà là Mr Tơ, ok ? Mr Tơ !

- Dạ, Mr Tơ !!

Ôi trời, loạn rồi, đúng thật là loạn rồi, cả thầy và trò đều không bình thường. Số phận An sẽ đi về đâu đây ?

...

Giữa tiết, An bỗng cảm thấy buồn ngủ ghê gớm vì sáng nay mãi lo chuyện của cha. Dẫu rằng An rất muốn học Toán vì đó là môn cô tệ nhất, nhưng mi mắt cô không chịu để yên cho cô, chúng cứ dần dần, dần dần hạ xuống, sau đó "đáp đích an toàn" luôn ...

An khom người, từ từ cúi đầu xuống bàn, rồi dần chìm vào giấc ngủ tựa như thiên thu ...

...

Chuông reng hết tiết đầu, và tiết sau vẫn là tiết Toán, giấc ngủ của An vẫn chưa bị ai quấy rối ...

Rét !!!

Bỗng cửa lớp bị kéo ra bởi một lực rất mạnh, tiếng động do cánh cửa gây ra khiến mọi người trong lớp ai nấy cũng nghiêng đầu nhìn theo. Còn thầy Tơ thì giật mình, quát.

- Ai ? Ai dám phá rối giờ học của Tơ ?!
Tơ mà biết là Tơ sẽ ...

Bỗng thầy im bặt miệng sau khi trông thấy cậu nam sinh cao ráo, cường tráng, mặt lạnh tanh, điển trai đang đứng ngoài cửa. Thầy bỗng giương ánh mắt trầm ấp nhìn cậu, giống như là đang nhìn người yêu của mình vậy.

Thầy bỗng run giọng, xuýt xoa hỏi rằng.

- Ai đây ? Đây là ai ? Ai kia là ai ? Hỡi thiên xứ, hãy cho ta biết tên cậu là chi ?

- Đặng Phan ! Tên cậu ấy là Đặng Phan thưa Mr Tơ !

Bỗng thầy trợn to mắt, há hốc mồm ra nhìn cậu.

- Sao ? Vậy đây chính là nam sinh đặc biệt nhất của trường đây sao ? Cậu nam sinh luôn luôn bỏ tiết đầu, và thường hay cúp học đây sao ?

Cậu nam sinh kia khẽ nhếch môi cười, nụ cười ẩn hiện ma mị kia bỗng chốc làm cho không gian trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Rồi cậu cúi nhẹ đầu, trầm giọng nói.

- Chào thầy.

Song bước vào lớp, tiến thẳng về chiếc bàn cuối cùng cạnh cửa sổ.

Đến nơi, cậu bỗng dừng chân lại, đưa mắt nhìn sang "vật thể" kì lạ đang lấn chiếm bàn mình. Song cậu chau mày, giơ chân đạp thẳng vào ghế của cô một phát, lực đủ mạnh để khiến chiếc ghế kia lệch đi một góc lớn, và khiến cô nàng kia giật bắn mình, vội tỉnh giấc, giương ánh mắt vừa mơ màng, vừa ngạc nhiên nhìn cậu.

Khi hai cặp mắt ấy vừa chạm nhau, cả thế giới dường như ngưng đọng lại, mọi vật như thể trở nên vô tri vô giác, nhường chỗ cho đôi mắt trong veo kia hoà nhập với đôi mắt sắc bén này.

Chi An bỗng ngỡ ngàng khi trông thấy hình dáng quen thuộc này, cậu nam sinh này quả thật rất giống với người trong tấm màn bóng tối ấy, cả thần thái, dáng vóc, và cả chiếc khuyên bạc trên tai cậu nữa.

Cậu nam sinh sau khi trông thấy cô gái lạ mặt này, phút chốc đồng tử cậu bỗng giãn ra đôi chút. Nhưng rồi sau đó mọi thứ lại trở lại bình thường, đúng chất là con người anh.

An ngập ngừng, nhích ghế của mình sang một chút, sau đó cậu nam sinh kia liền kéo ghế của mình lại cho ngay ngắn rồi ngồi huỵch xuống cạnh bên cô ...

- Phan à ! Em không nên hành xử thô lỗ như vậy đối với bạn gái đâu.

Bỗng thầy Tơ lên tiếng vì hành động mạnh bạo của cậu vừa rồi. Cậu nghe thế liền nhướn mày, thản nhiên đáp lời thầy.

- Đối với em, con trai hay con gái đều như nhau cả thôi. Thầy ơi ... Nước mình đã công nhận luật bình đẳng giữa nam và nữ rồi mà thầy ?

- Nhưng đây là chuyện khác mà Phan à ? Em có biết ...

- Thầy ơi, em không rãnh để bàn tiếp vấn đề này đâu, mình ngừng nhé thầy ?

Thế rồi thầy Tơ không nói gì nữa, chu mỏ lắc đầu rồi tiếp tục bài giảng.

Từ khi gặp cậu, Chi An vốn đã không có thiện cảm, nam sinh gì đâu mà thô bạo, thô lỗ, vô duyên, đã vậy trông còn rất quậy phá nữa. Nhưng mà dáng người này ... quả thật trông rất giống ...

An cứ hết nhìn dáng cậu ta, lại tiếp tục nhìn lên từng đường nét trên gương mặt cậu.

- Này, rãnh không ? Không có chuyện gì làm à ? Lần đầu tiên thấy người đẹp trai như tôi sao ?

Bỗng cậu lên tiếng, giọng kiểu ngang ngược. An nhướn mày, nghiêng đầu đáp lời lại.

- Đẹp trai như cậu thì thấy đầy, còn thô lỗ như cậu thì chưa gặp ai bao giờ.

An cũng không phải dạng vừa đâu nha, dám giở giọng kiểu khiêu khích luôn đó.

Cậu khẽ nhếch môi cười đểu sau khi nghe màn đáp trả của cô, nhưng xin lỗi ... dường như cô đã chọc nhầm người rồi thì phải.

- Cảm ơn, tôi xem như đó là một lời khen.

An xoay phắc đầu qua nhìn cậu, lườm nửa con mắt, tức đến điên người. Xã hội bây giờ còn tồn tại những người vừa vô duyên, vừa thô lỗ như tên này nữa hay sao ?

Cơn uất ức cho thân phận chân yếu tay mềm của cô bỗng làm cho tâm trí về người con trai bí ẩn trong bóng tối cũng biến mất tăm.

...

Ngồi học trong trạng thái mơ hồ, An không tài nào tập trung vào bài giảng được, thế là cô khẽ xoay sang xem cậu ta đang làm cái quái gì, thì thấy cậu ấy đang thư thái vẽ vời bức chân dung của ai đó, cô nghĩ chắc hẳn là tự vẽ bản thân mình rồi, vì cậu ta có thèm quan tâm tới ai đâu.

Thế là An tiếp tục cắm mặt xuống bàn, cố gượng cơn buồn ngủ của mình lại.

Bỗng vài giây sau, tâm trí cô bỗng bị đánh thức bởi âm giọng đáng ghét kia.

- Này, ngòi bút chì, có không ?

Giọng điệu kiểu gì đây ? Cậu ta đúng thật là con người thô lỗ mà !

- Sao ? Cậu xin tôi ngòi bút chì mà lại nói giọng đó ấy hả ?

Cậu ta bỗng xoay mặt sang nhìn cô, giương ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn sâu vào trong mắt cô. An sợ đến nổi muốn tè trong quần, nhẫn nhục mà chịu đựng cậu ta.

- Đợi chút.

An sợ sệt, đưa tay lục tìm trong hộp bút của mình, song đưa hộp ngòi còn mới tanh cho cậu. Rồi không dám nhìn vào mắt cậu một phút giây nào nữa, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt ấy thôi, toàn thân cô đã lạnh hết cả lên rồi.

- Này.

Cậu nói rồi trả hộp ngòi cho cô. Cô cầm lấy rồi bỏ lại vào trong hộp bút, nhưng khoan đã ... Dường như có điều gì đó bất ổn thì phải.

An khựng tay lại, sau đó đưa tay lắc lắc hộp ngòi, bỗng cảm thấy như hộp ngòi ít hẳn đi. Thế là cô nhanh tay mở nắp hộp ra, nhìn vào trong đó thì thấy ... còn đúng ba cây ngòi !!

- Chết tiệt ! Tại sao cậu lại lấy hết ngòi của tôi ?!

- Chết tiệt ! Tôi thích thì tôi lấy đấy, thì sao nào ?!

- Chết tiệt ! Hai em ra ngoài lớp ngay cho tôi !!!

... Thế là sau màn cải vã to lớn của hai đứa, thầy Tơ quyết định đuổi thẳng cẳng cả hai đứa ra ngoài hành lang.

Quỳ trước cửa lớp, An bỗng lên tiếng bực bội.

- Tất cả là tại cậu nên tôi mới bị đuổi lây thế này ! Đã dốt Toán rồi mà còn chẳng được học !

Phan lạnh lùng, nhếch môi theo lối cũ.

- Nói láo vừa thôi, cô có chắc nãy giờ mình đang ngồi học đúng nghĩa không ? Hay là mắt cứ mơ màng, tay thì quệt nước miếng chảy trên môi ?

- Này !! Cậu muốn chết à ?!!

- Này !! Đồ chảy nước miếng !!

- Này !! Hai em xuống sân chạy mười vòng ngay cho tôi !! Tơ không chịu nổi hai em nữa rồi !!

Bị đuổi lần hai, An buồn bực đến nổi muốn khóc đến nơi.

Đi trên cầu thang, Phan thư thái cho hai tay vào túi quần, vượt qua mặt cô kèm theo câu nói.

- Cái mồm cô to thật.

- Này !!!

Đúng thật là tức đến chết mà, cái điệu bộ ung dung cùng với cái kiểu cười khinh bỉ chết tiệt ấy, thật khiến cho cô tức muốn điên người.

Bỗng An hết chịu nổi, ngồi huỵch xuống bậc thang, sắp khóc đến nơi. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô bị đuổi ra khỏi lớp chỉ vì tên quái đản vô duyên kia, giờ cô mới biết vì sao chiếc bàn ấy lại chẳng có ai ngồi, chẳng ai thèm để ý tới, cô cũng hiểu tại sao bọn người kia lại nhìn cô bằng cặp mắt khó hiểu rồi, và cô cũng biết lý do tại sao trong tất cả các lớp học, duy chỉ có A3 cô là náo loạn. Tất cả, tất cả chỉ vì cái tên hổ báo chết tiệt kia !!

Thế là xong rồi, mọi thứ ra đi biệt tăm hết rồi. Tạm biệt trường A danh tiếng, tạm biệt lớp học ấm áp tình bạn, tạm biệt bạn cùng bàn kề vai sát cánh. Tất cả đã biến mất hết rồi !

- CÁI TÊN CÙNG BÀN ĐÁNG GHÉT !!! CẬU ĐI CHẾT ĐI !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro