Chương 3: MỘT TIẾNG CŨNG LÀ PHAN, HAI TIẾNG CŨNG LÀ PHAN !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ăn trưa, sảnh phòng ăn đông kín người, khó khăn lắm An mới tìm được một chỗ trống duy nhất nằm phía cuối sảnh. Cô liền gấp rút chạy về phía đó, thở phào khi đã yên vị trên ghế.

Đang ngồi ăn ngon lành, bỗng tên cùng bàn đáng ghét kia từ xa dần tiến lại, rồi đứng cạnh bên mép bàn của cô.

Gì nữa đây ? Chẳng lẽ cậu ta lại muốn cô nhường chỗ cho ?

An nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng rồi bỗng Phan khẽ đưa mắt nhìn sang cái tên ngồi đối diện với cô, nhìn không chớp mắt.

Ấy thế mà chàng trai kia liền hiểu chuyện, ăn ngốn hai thìa cơm rồi đứng lên ngay.

Cậu ta từ tốn ngồi vào cái chỗ ấy, tự nhiên như thể tự mình tìm thấy chỗ ngồi này vậy.

- Ăn gì đấy, mồm to ?

- Nè !

Chưa gì cậu ta lại bắt đầu trêu An. An lại bắt đầu cảm thấy đau buồn cho số phận của mình ghê gớm.

- Thịt à ? Ngon không ?

Phan nhướn mắt, nhìn sang khay thức ăn của cô, rồi định đưa đũa sang gắp lấy, nhưng An nhanh nhẹn đưa hai tay che lại, bảo.

- Không ngon, dở lắm, đừng ăn !

- Thật vậy à ?

Cậu nhìn An rõ nét trêu, An cố gắng giữ vững lập trường, gật đầu cái mạnh.

- Thật ! Dở lắm !

- Cô ơi ! Cậu ấy bảo thịt ăn dở lắm ! Không tài nào nuốc được !

Không ai ngờ rằng cậu ta dám mách lẻo với cô đầu bếp đang đứng ở quầy bán đồ ăn. Trời ơi ! An muốn trốn vào cái thùng rác luôn cho rồi !

- Cô ơi ! Không phải vậy đâu ạ ! Thịt ngon lắm cô ơi !

Dù cho An có cố gắng giải thích đi chăng nữa, ánh mắt liếc xéo của cô đầu bếp vẫn không ngừng dán chặt lên cô. Thôi tiêu, kể từ nay chắc An không dám xuất hiện ở nhà ăn nữa quá.

- Thịt ngon lắm sao ? Vậy tôi ăn thử nhé ?

Nói rồi cậu đưa đũa gắp lia lịa, An bất lực nhìn từng miếng thịt ngon lành bị cướp đi trước mắt mình. Nhưng rồi cô không chịu thua dễ dàng như thế, cô cũng vội đưa muỗng sang lấy lại vài miếng rau củ của cậu.

- Buông ra ! Ai cho lấy ?!

Cậu thấy thế liền quát vào mặt cô, khiến cô giật bắn mình, tay cầm muỗng cũng run run theo.

- Chia sẻ đồ ăn ... không được sao ...?

- Không ! Cút !

!!!! Quá lắm rồi, An giận đến mức muốn điên lên ! Cô dồn hết cơn uất ức trong lòng của mình, tay bấu chặt lại với nhau, ánh mắt như thiêu đốt người đối diện, sau đó cô đứng bật dậy !!! Và rồi .... bước đi ...

Phan hú hồn, tưởng cô tính đấm cậu vài phát ấy chứ, nhưng ai ngờ, làm cho rầm rộ vô rồi lại bỏ đi. Xì, tức cười thật !

An buồn bực bỏ về lớp, xem như trưa nay nhịn đói vậy, thà không có gì trong bụng còn hơn là ngồi ăn chung bàn với cái tên chết dở ấy !

...

Đến giờ Văn, An thì đang ngồi chăm chú nghe cô đọc bài, còn cậu thì ngồi chơi game đánh nhau chí chéo. Bỗng cô giáo đặt cuốn sách xuống bàn, lớn giọng gọi.

- Phan ! Đọc tiếp cho các bạn nghe đi em.

Cậu buông điện thoại xuống, rồi với lấy cuốn sách còn đặt trong hộc bàn ra, xoay sang hỏi cô.

- Tới đâu rồi mồm to ?

An lườm cậu một phát, song hít một hơi, đáp.

- Đầu trang mười ba.

Cậu lật lật vài trang, song từ tốn đọc rõ từng chữ một cho mọi người nghe. Được vài ba chữ đầu, bỗng Phan bị cô giáo la.

- Em đang đọc cái gì thế ? Nãy giờ em không chú ý vào bài đúng không ? Em đừng tưởng em nổi danh nhất trường rồi muốn làm gì thì làm ! Tôi nói cho em biết ...

Trong khi cô còn đang mắng Phan, thì dường như cậu chẳng mấy bận tâm cho lắm. Điều mà cậu quan tâm lúc này, chính là An.

- Dám trêu tôi ?

Cậu nghiến răng, nhìn An nói.

An sợ chết đi được, nhưng biết sao giờ, không thể để cho cậu ta cứ ăn hiếp mình mãi được.

Trận đầu xem như đã bị Phan ghim.

...

Đến tiết Toán, cái môn quái đản nhất trong cuộc đời An cuối cùng cũng tới.

Đang ngồi làm bài, cô bỗng bối rối với dãy số nhân chia đủ thứ kiểu. An loay hoay tìm trong hộp bút, rồi lại tìm trong cặp nhưng lại chẳng thấy cái máy tính ở đâu. Một vài giây sau, cô bỗng nghe thấy giọng nói.

- 1938.

An xoay đầu, nhìn cậu ngỡ ngàng.

Phan cũng xoay sang, nhướn mày nhìn cô.

- Đáp số là 1938.

Thật không vậy ? Trông cậu ta đáng nghi lắm ! Suy nghĩ một vài giây, cuối cùng An quyết định là ... không tin !

An rút trong túi váy ra chiếc điện thoại, rồi hì hục bấm dãy số ấy vào. Trong lúc chuẩn bị bấm nút "=" thì bỗng.

- Chi An, đưa Tơ cái điện thoại nào.

Thế là bị thầy Tơ phát hiện, thầy lấy mất tiêu cái điện thoại của An luôn. Cái điện thoại An xài nay gần mấy năm liền rồi, tất cả nhạc, tất cả hình oppa cool ngầu của chỉ, biến mất biệt tăm rồi ... An buồn rầu, vò đầu bứt tóc, đau khổ triền miên.

Suốt tiết Toán, An chẳng nói một câu nào, chỉ cúi đầu xuống bàn, mặt buồn rười rượi. Phan nhìn mà thấy xót ... À không, Phan nhìn mà thấy nực cười !

- An, hết tiết đem cái này xuống phòng học vụ giúp Tơ nhé ? Tơ có việc gấp nên không ghé ngang qua đó được.

Thầy Tơ đứng sát cạnh, nói rồi đưa cho cô một cái thùng giấy cỡ vừa, trong đó toàn đựng mấy cuốn giấy tờ quan trọng. An ngậm ngùi, nuốc cay nuốc đắng nhìn thầy Tơ, gật đầu.

- Dạ, thưa thầy ... Nhưng mà thầy ơi, thầy có thể ...

- No no, Tơ không thể trả điện thoại cho em ngay bây giờ được đâu. Cuối năm gặp Tơ, Tơ sẽ trả lại cho nhé.

- ...

Nói rồi thầy bước đi. Giờ đây con tim An như đã trở nên chết lặng ...

Vài phút trước khi hết giờ, Phan có xoay sang xem An đang làm gì. Thì thấy cô úp mặt xuống, hướng mắt ra ngoài khung cửa, hát nghêu nga rồi lại nói lảm nhãm gì đấy

- Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi ...

- ...

- Điện thoại, điện thoại, ...

- ...

- Ta lạc trôi giữa trời ...

Reng !!!

Ơn trời, tiếng chuông báo hết tiết đã cứu Phan qua khỏi kiếp nạn này.

Chuông vừa reng, An vừa đứng bật dậy, ôm thùng giấy rồi lầm lì bước đi. Đi được vài bước thì bỗng cô quay trở lại, khều khều vai Phan, hỏi.

- Phòng học vụ ở đâu ?

Thấy nó buồn, không nở trêu nó thêm, nên Phan tận tình chỉ nó. Cậu bảo nó đưa tay ra, rồi cậu vẽ cái bản đồ lên đó. Trước khi nó đi, cậu còn vẫy tay chào tạm biệt, môi nhoẻn thành một vòng cung tuyệt đẹp.

...

Băng qua từng dãy hành lang đúng với bản đồ Phan chỉ, cuối cùng cô cũng tìm được căn phòng đó. Không chần chừ, cô liền đẩy cửa bước vào trong.

Một giây, hai giây ... Tim cô bắt đầu lệch nhịp, đến giây thứ ba thì ...

- MÁ ƠI !!!!

Cô che mắt, chạy vụt ra bên ngoài, rồi ngồi huỵch xuống sàn nhà, tức đến độ thở không ra hơi.

- TÊN ĐÁNG GHÉT !! DÁM CHỈ MÌNH VÀO PHÒNG THAY ĐỒ NAM !!! ĐỒ QUÁI ĐẢN, DỞ HƠI, KHỐN KHIẾP, CHẾT TIỆT !!! Aaaaaaaa !!

Đúng là không thể nào chịu nổi tên này nữa mà. Nhất định, sau khi cô làm xong việc, cô sẽ quay về và cho hắn ta một trận !!

- Cậu có sao không ?

Bỗng trong không gian vang vọng giọng nói thánh thót của ai đó. An ngạc nhiên, ngẩng mặt nhìn lên xem thì thấy một cô nữ sinh vô cùng đáng yêu đang đứng trước mặt cô. Cô gái ấy bỗng tỏ ra lo lắng, sau đó chìa tay ra ý muốn đỡ An đứng dậy.

An mỉm cười, nắm lấy tay cô bạn. Sau đó hai người trao nhau cái nhìn thiện cảm. Nhưng bỗng cô gái kia khẽ chau mày, ngập ngừng nói.

- Cậu ... Cậu là Chi An, phải không ?

- ... Thy ... Ngọc Thy ?

- Đúng rồi, tớ là Ngọc Thy ham ăn đây, cậu có phải là An to mồm không ?

- Đúng rồi, đúng rồi !

- Ôi trời, An của tớ !

Rồi cả hai ôm chằm lấy nhau như thể cả ngàn thiên thu chưa từng gặp lại. Mọi buồn phiền lúc ban nãy bỗng chợt biến mất tăm trong lòng An.

Thy đưa cô đến phòng học vụ, song cả hai cùng kéo nhau ra góc cây ngồi nối lại "tình" xưa.

- Cậu dạo này sao rồi ?

An cất giọng âm ấp.

- Tớ ổn, còn cậu ?

- Tớ cũng khoẻ.

- Còn cha cậu ? Ông ấy khoẻ chứ ?

- ...

Nhắc đến cha, An bỗng buồn lòng, nhưng thôi, dù sao cha cô cũng dần khoẻ lại rồi.

- Ông ấy vẫn khoẻ, cảm ơn cậu.

Thế rồi cả hai cùng nhìn ngắm những tản mây trên bầu trời, bất giác Thy hỏi rằng.

- Cậu học A mấy ?

- A3 ... Lớp quái gở.

- Ôi, thế cậu học chung với Đặng Phan à ?

- Đặng Phan ? À ... Thì ra tên đầy đủ của cậu ta là Đặng Phan.

Thiết nghĩ, từ lúc gặp nhau đến giờ, An chưa hề biết đầy đủ họ tên của cậu ta. À mà có chào hỏi nhau đàn hoàn bao giờ đâu mà đòi biết tên, nghĩ lại cũng lạ.

- Cả cậu cũng biết tên chết tiệt đó sao ?

An nghiêng người, nhướn mày hỏi Thy.

- Tất nhiên rồi ! Cả trường này ai cũng biết cậu ấy mà.

- Đúng rồi, chuyên đi phá đám người khác, trêu người ta đến mức muốn phát điên lên.

Bỗng Thy ngạc nhiên, trợn to mắt hỏi.

- Có à ? Cậu ta có trêu người khác sao ?

An bực bội khi nhắc đến cái tên đó, thế là liền lớn tiếng đáp.

- Tất nhiên !! Nạn nhân chính là tớ đây này !

- Sao ?! Cậu bảo Phan trêu cậu á ?!

- Sao thế ? Lạ lắm à ?

- Tất nhiên là lạ rồi ! Cả mấy năm nay học ở trường, ngoài đám bạn thân ra, Phan chưa bao giờ giao tiếp thân mật với người khác bao giờ, đặc biệt là con gái !

- Sao ? ... Cậu nói thật không ? Uầy ! Dẫu sao tớ cũng chả quan tâm gì tới hắn cho lắm. Bỏ qua vậy.

Reng !!!

Chuông báo vào giờ học, An nghe thế liền đứng bật dậy, nhưng bỗng Thy cất giọng bảo rằng.

- Khi nào rãnh ghé tiệm cupcake gần trường với tớ nhé ? Tớ có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm !

An cười, cô bạn thân ham ăn từ thời cấp một của mình vẫn không hề thay đổi, phải là tiệm cupcake chứ không phải là tiệm cafe cơ đấy !

- Ok ! Nhất định sẽ đi !

Nói rồi An mỉm cười, song xoay mặt bước đi.

...

Trở về lớp, cơn tức giận của An lại trổi dậy, đưa mắt loay hoay tìm cậu ta xem có ở đây không.

- Vẫn chưa vào sao ? Đợi khi cậu vào, tôi sẽ cho cậu một trận !

An hậm hực trở về bàn của mình, bỗng chợt nhớ lại dãy số dài ngoằn ban nãy, cô liền đưa tay vào hộc bàn lấy cuốn tập ra, chợt cô cảm nhận thấy thứ gì đó. An khom người nhìn xuống hộc bàn.

- Điện thoại ? Sao lại ở đây ? Chẳng lẽ ...

An bỗng phì cười, nói cho ngay thì tên cùng bàn này cũng không phải là dạng vô cảm. Cũng được đấy chứ ?

Thế rồi thôi, An vội mở điện thoại, bấm loạt số ấy vào máy tính, sau đó máy tính cho ra kết quả là ...

- 1938 ! What !! Sao cậu ta có thể tính nhẩm một dãy số lớn như thế chỉ trong một thời gian ngắn ?!

Thiết nghĩ An sẽ phải học hỏi cách tính nhẩm điêu luyện của cậu ta thôi. Bởi ngoài dốt những bài tập rắc rối ra, An còn dốt luôn cả việc tính nhẩm.

Bỏ qua chuyện ấy, An lại chợt nghĩ về cậu ta, không biết cậu ta lấy lại điện thoại cho cô bằng cách nào nhỉ ? Trong tưởng tượng, An nghĩ ra rằng ...

"Phong bĩu môi, chấp hai tay lại, năn nỉ thầy Tơ.

- Thầy ơi, trả điện thoại cho bạn An đi thầy, cậu ấy không thể sống thiếu điện thoại đâu thầy ạ.

Thầy Tơ giận dữ, quát.

- Không ! Tơ không trả bây giờ được, cuối năm gặp Tơ, Tơ sẽ trả.

- Thôi mà thầy, thầy trả cho bạn ấy đi, thầy mà trả, là em sẽ hôn thầy một cái, được không thầy ?

Mắt thầy Tơ sáng rực lên, ngượng ngùng đáp.

- Được rồi, thầy trả cho An này, Phan hôn thầy đi ...

Nói rồi thầy đưa điện thoại cho Phan, sau đó môi cậu ... và má thầy ... chúng sắp va chạm vào nhau ... một tí nữa ... một tí nữa ..."

- Ôi má ơi !! Hahaha !!

An kiểu như bị tâm thần vậy, tự nghĩ rồi tự cười. Nhưng thật chất thì mọi chuyện là vầy ...

"Phan đi theo thầy Tơ, gặp thầy ở cuối cầu thang, cậu trầm giọng, nghiêm túc nói chuyện với thầy.

- Thầy ơi, đưa em điện thoại của An được không thầy ?

Nói rồi Phan chìa tay ra, nhìn thẳng vào mắt thầy Tơ, môi nở nụ cười.

- Được chứ Phan ... Thầy đưa cho em nè ... Cầm lấy nhé.

Thầy Tơ như bị thôi miên vậy, đưa điện thoại cho Phan ngay và luôn. Phan mỉm cười, cảm ơn thầy rồi cầm lấy điện thoại và bước đi.

Phan đi rồi mà ánh mắt lưu luyến của thầy vẫn mãi trao về Phan, chỉ mỗi mình Phan ...."

Chuyện là thế đấy, mà An biên kịch như đúng rồi vậy, chán chỉ ghê ...

Sau khi đợi chờ mãi, cuối cùng Phan cũng trở về. Nhưng khi An nghĩ về cái điện thoại yêu dấu của mình, bất chợt lại không muốn xử cậu vụ kia nữa.

- Sao rồi ? Tới phòng học vụ được chưa ?

Phan vừa ngồi xuống là trêu cô liền. An thở dài, kìm giọng bảo rằng.

- Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi đến được "phòng học vụ" nha !

Vừa nói, An vừa nghiến răng. Còn Phan thì cười lối cũ, đắc trí đến phát ghét.

Rồi bỗng An thắc mắc, xoay sang hỏi cậu rằng.

- Mà này, sao cậu lại nổi danh đến vậy ? Ngay cả cô bạn thân ngốc nghếch của tôi cũng biết đến cậu nữa.

Phan cười, giở giọng tự cao tự đại.

- Vì tôi đẹp trai.

Xì ! Đúng là kiêu ngạo thứ dữ mà. An bĩu môi, lắm lép nhìn cậu. Người như cậu ta mà đẹp cái nổi gì, mà là ... quá sức đẹp đấy chứ ...

An chống đầu lên tay, nghiêng người nhìn ngắm Phan một cách lộ liễu.

Đúng thật là cậu ta quá đẹp, đôi mắt sâu sắc đẹp hút hồn ấy như gom hết cả khung trời rộng lớn vào trong lòng, mái tóc đen nhánh thả xuông, bồng bềnh như những áng mây trữ tình, và đặc biệt là ... đôi môi ấy, chúng mềm mại và quyến rũ đến nổi như muốn mời gọi người đối diện. Trong không gian của sự yên ắng, cậu tựa như là nguồn sống của vạn vật trên thế gian, lắp đầy mọi lỗ trống trong khoé tim một người tình ...

Nhưng tại sao tính tình của cậu ta lại trái ngược với ngoại hình đến như vậy ? Cậu ta không những thô lỗ, mà còn rất hung dữ nữa, chỉ mới học có một ngày thôi mà cậu ta đã gây ra cho cô biết bao nhiêu chuyện. Nếu cậu ta có bạn gái thì đảm bảo rằng cô ta sẽ không thể chịu nổi trong vòng một ngày ! À không, là một phút mới đúng !

- Này.

Bỗng Phan lên tiếng gọi, đánh tan nổi niềm bay bổng của An nãy giờ.

- Cô có biết tại sao A3 lại là lớp của tôi không ?

An nhướn mày, hỏi.

- Tại sao ?

- Tại vì ... Một tiếng cũng là Phan, hai tiếng cũng là Phan, và ba tiếng ... cũng là Phan.

Vừa dứt câu là đã có người gọi tên cậu.

- Phan à ! Hết tiết đi cafe với tớ nha ?

- Phan ! Chiều đi bóng rổ với tao đi !

- Ê Phan ! Tối đi đánh bài đi mày !

Quay trở lại bàn Phan, cậu nhếch môi cười đểu.

- Cô đã hiểu chưa ? Nói thẳng ra là, A3 là lớp của Phan, nơi nào có Phan, nơi đó là thiên đường.

An bĩu môi, đối với cô mà nói. Nơi nào có Phan, nơi đó là ngục tối ! Nơi nào không có Phan, nơi đó mới chính là thiên đường !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro