Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến...Vietnam đang trong một giấc mơ rất chi là kì lạ. Anh thấy mình đang ở trong một không gian tối đen thùi lùi, đứng giữa một khoảng không vô tận không thấy đáy. Hmmm... xem ra giấc mơ này kì lạ thật?

"Xin chào! Xin chào người được chọn!" Một giọng nói thất thanh vang lên phía sau lưng anh với tiếng vỗ tay giòn tan

"Hả...người được chọn? Tôi á?" Anh khó hiểu chỉ vào chính bản thân thân mình. Người kia là ai mà lại xuất hiện trong giấc mơ của anh vậy và cả... "người được chọn" là có ý gì?

"Đúng rồi, ngươi là người được chọn đó" Đáp lại anh là giọng điệu hiển nhiên của người kia, khẳng định điều anh nghe được là chính xác

Anh nheo mắt nhìn cái người đen mờ mờ ảo ảo giữa một không gian tối như mực... Rồi anh mím chặt môi quay đi, miệng lẩm bẩm mấy lời khiến người kia đơ toàn tập

"Dạo này làm việc nhiều quá hay gì không biết...toàn mơ phải mấy cái giấc mơ đẩu đâu hà"

"N-nè cậu kia, đây không phải mơ đâu mà lẩm bẩm" Người kia nghe vậy mà nhanh chóng tới gần giải thích cho anh hiểu rằng đây không phải là mơ. Nhưng khuôn mặt anh hiện rõ hai chứ "KHÔNG TIN"

"Tỉnh dậy là xong mà..." Nói rồi anh tự lấy tay bẹo má mình và...thấy đau?

"Cậu có làm ty tỷ trò ở đây thì cũng không quay về được đâu, đây không phải mơ mà là thực đó" Giọng điệu thở dài hời hợt của người kia khiến anh chống cằm suy nghĩ một lúc...

"Vậy đây không phải là mơ?" Giọng anh mơ hồ hỏi người trước mặt

"Chính xác!" Nhận được câu hỏi đúng ý, giọng điệu vui mừng vang lên đáp lại anh

Người kia đợi câu này lâu lắm rồi, cuối cùng anh cũng hiểu rằng đây không phải mơ. Thật quá tốt, bây giờ thứ đó có thể nói tiếp cho anh nghe rồi

"Vậy nên anh sẽ xuyên không tớ—"

"Thế còn thế giới thực của tôi. Tôi còn Măng, Đoàn và Đảng nữa! Đảng sẽ không thể làm việc nếu thiếu sự góp mặt của tôi và Đoàn với Măng sẽ không ai đưa hai đứa nó tới trường!!!"

Anh giai...ngắt lời người khác là một hành động mất lịch sự đó

"Tôi còn phải họp hội nghị vào ngày mai, đi đàm phán và kí giấy tờ nữa! Đưa tôi về được không, chuyện xuyên không gì đó kia thì để dịp khác chắc vẫn được ha..." Anh nắm vai người kia rồi bày ra vẻ mặt cười cười gượng gạo

Anh cần về và phải về, nếu không phải về thì chỉ có thể là do thế giới sụp đổ mà thôi...và chuyện đó làm sao có thể xảy được chứ? Anh tự nhủ với mình điều đó cho tới lúc người kia siết mạnh vai anh

"Nghe đây thứ nhân quốc kia, người đừng có giả ngơ với ta..." Giọng nói lạnh chạy dọc sống lưng anh...khác xa với giọng nói bình tĩnh khi nãy

"Cái thế giới ngươi sống ý...diệt vong rồi, đừng mong đợi tới việc quay lại" Người kia đẩy anh ra rồi quay người đi và phản ứng của anh khiến người cũng chả mấy bất ngờ

"Diệt vong...l-là sao?" Anh đơ ra hỏi lại, dường như không dám tin câu nói kia hay nghe lọt tai chữ nào

"Gần đây ngươi không thấy thế giới của mình xảy ra điều gì bất ổn sao?" Người kia nhướng mày hỏi anh. Đừng nói một nhân quốc như anh lại không cập nhật được thứ gì nhá, vậy thì là hàng dởm rồi

Lúc này anh mới ngộ nhận ra...dạo gần đây bầu không khí trên thế giới đanh nóng theo thời gian. Rồi việc nước khác chưa xong thì biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và ty tỷ thứ lí do khác để anh nói ra. Nhưng chung quy thì tất thảy không lí nào tự dưng thế giới diệt vong được!

"Ta đọc được suy nghĩ của ngươi, nhưng đáng tiếc trong số lí do đó không cái nào đúng"

"Không phải tại những thứ đó...vậy thì vì sao thế giới của tôi lại diệt vong?"

"...hmmm" Người kia chống cằm nhìn lên, nhìn xuống ngẫm nghĩ một hồi thì mới thốt ra một câu xanh như tàu lá chuối

"Chắc tại thần thích? Hoặc chỉ đơn giản là ngứa mắt và thấy thế giới các ngươi chả có gì thú vị"

...vì "thích"? Vì "thấy ngứa mắt"? Vì "chả có gì thú vị"??? Thứ quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Thần là sao, tại sao lại có chuyện quái gở tới vậy xảy ra với thế giới anh sống?

Người kia thấy khuôn mặt anh ngẩn ra như người mất hồn mà thở dài, lại gần vỗ vào đầu anh một cái mới cất giọng

"Ta rất lấy làm tiếc cho thế giới của ngươi và cũng xin chia buồn vì ngươi là người được chọn tham gia trò mua vui này"

"Trò mua vui...là cái xuyên không kia?"

'Cũng thông minh nhỉ...coi bộ họ chọn món đồ chơi thú vị đấy chứ?' Người kia nhìn anh thầm đánh giá, lúc nãy còn ngao ngơ bây giờ thấy khôn ra đôi chút rồi đó

"Vậy giờ thế giới của ngươi cũng sụp đổ rồi, người cũng chả còn gì để níu giữ"

"Giờ ngươi là người được chọn, sứ mệnh của ngươi bây giờ là đi tới những thế giới mà thần chỉ định. Số mệnh đã đặt, không có thắc mắc gì chứ?"

"Ừm có...tôi xuyên không vào thế giới nào và có miêu tả gì về nó không?"

Nghe tới đây người kia háo hức ra mặt, vui vẻ chạy vào trong không gian tối mù kia. Một lúc sau thì đi ra với cuốn sách cũ...anh trông thấy nó rất quen mắt, hình như...

"Đây đây, các vị thần đang hứng thú với cuốn sách này của nhân loại các ngươi đó"

"Đáng tiếc đây chỉ là giả tưởng, vì muốn nó thành sự thật nên các vị thần đã triệu hồi một người trong thế giới của ngươi"

"Và xem, ngươi là người may mắn vào được triệu hồi và vào vai nhân vật chính đó! Vui lên chàng trai" Giọng điệu lộ ra vẻ vui tươi như chúc mừng anh

Nhưng anh thì như hoá đá, hèn gì cuốn sách đó trông quen mắt thế!

'KHÔNG CÓ VUI VẺ GÌ HẾT!!!' Tiếng la tuyệt vọng của ai đó vang lên trong đầu

"Chà chà...ta nghe bảo cuốn này nổi ở thế giới các ngươi lắm nhỉ? Chắc ngươi cũng đọc qua để bắt kịp xu thế rồi ha"

'Chưa đọc cái gì luôn, nghe mỗi review với bới lỗi truyện...' Anh vừa đổ mồ hôi hột vừa nghĩ thầm, giá như thời gian có thể quay lại để anh có thể kịp đọc nó thì hay biết mấy

Hối hận, bây giờ Vietnam ngồi hối hận thì cũng trễ rồi. Anh phải tự lực gánh sinh khi gần như chả nắm rõ được tí cốt truyện nào của mấy thế nào, kiểu này chỉ có nước tuỳ cơ ứng biến mà trải nghiệm thôi

End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro