Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là đen đủi, đúng là đen đủi, đúng là đen đủi mà!!!

Đó là tiếng gào thét đầy trách móc và cay cú của anh sau khi xuyên không tới thế giới đầu tiên. Bất ổn ngay từ khi bước chân qua cái cổng chết bầm của cái người bí ẩn kia, cùng quay trở lại vài phút(tới vài tiếng) trước nào

————————————————————

"Vậy giờ ngươi sẽ tới thế giới đầu tiên luôn, nóng lòng lắm phải không" Người kia tay vừa niệm chú, vừa nói với anh

"Ừm...liệu tôi có thể cầm theo cuốn tiểu thuyết đó không? Đ-để ôn lại chút gì đó cốt truyện" Anh ngập ngừng lên tiếng, mong muốn người kia có thể thương tình đưa anh cuốn tiểu thuyết đó

Nhưng đời đâu cho không ai thứ gì, không những chẳng đưa nó cho anh mà người kia còn cầm chặt nó hơn

"Không cho!"

Giọng điệu chắc chắn "không cho" vang bên tai khiến anh muốn rơi vào tuyệt vọng

"Với cả quên cốt truyện thì có ảnh hưởng gì? Mặc ngươi, tự lo ta không quan tâm"

'Ác một phải hai vừa thôi chứ...'

"Dù sao thì cũng tạm biệt, chúc ngươi may mắn sống sót qua thế giới đầu tiên nhá" Người kia lơ lửng từ lúc nào trên đầu anh, tay vẫy vẫy chào tạm biệt

"Vậy giờ tôi đi luô—" Câu chưa kịp dứt, dưới chân anh đã xuất hiện một cái hố đen dưới chân và tất nhiên...anh rơi thẳng xuống đó

"Ít ra cũng nên báo trước một câu chứ!!!" Tiếng hét vọng từ dưới hố dội lên trên, rồi tiếng la của anh cứ nhỏ dần...nhỏ dần...xong mất tăm, không nghe được bất cứ tiếng tăm gì của anh nữa

Và thường khi bị đẩy tới một thế giới xa lạ chúng ta sẽ làm sao? Đúng, là gặp những tình huống bất ngờ đến củ chuối một các quái đản. Tất nhiên Vietnam cũng chẳng thế tránh khỏi nó, anh rơi xuống hồ cá nhà người ta

"Trời má...rơi đâu không sao lại rơi vào chỗ này?" Anh thẫn người nhìn xuống cái thân ướt từ đầu tới chân của mình mà buồn nhiều chút, phát hiện mình đang ở giữa hồ

Hồ cá cảnh nhà người ta...hồ cá Koi hẳn hoi đấy anh ạ! Nhìn mấy con cá giá chục củ bơi né anh trông mà thương, anh chỉ thầm mong chúng không bị tổn hại. Chứ có sao thì đền không nổi

Định hình cảnh vật xung quanh một chút...vườn cây với hồ cá Koi điểm nhấn, xung quanh trông anh đào khá bắt mắt. Anh cũng ngờ ngợ đoán được bối cảnh này, có lẽ anh đang ở Nhật Bản đây mà

"Nãy tôi vừa thấy có thứ gì vừa rơi xuống thì phải, nghe tiếng 'ùm' to lắm"

"Cô khéo đùa, làm gì có chuyện đó—"

Hai nữ nhân mặc bộ kimono đơn sắc một màu đi tới chỗ hồ cá Koi và nhìn thấy một nam nhân-aka Vietnam ngồi như chuột lội trỏng. Bất ngờ, ngơ ngác rồi hoảng hồn, hai cô gái đó kêu lớn muốn thủng màng nhĩ

"L-là một nam nhân!!!"

"Sao lại có nam nhân ở phủ của Gisei-sama chứ!? Chả lẽ là thích khách!"

Nghe tới đây anh liền hoảng hốt trấn an hai người kia. Mới tới đây được mấy phút mà đã bị đem đi hành quyết là mệt lắm luôn á

"K-khoan tôi không phải thích khách, các cô từ từ nghe tôi nói đã. Tôi—"

"Bớ người ta! Trong phủ của Gisei-sama có nam nhân!!!" Một trong hai cô gái hét vang khắp phủ, khiến quạ đậu trên mấy cành cây gần đó cũng bay đi. Lúc này anh đã bắt đầu nghe thấy tiếng chạy, tiếng ra lệnh thoang thoảng bên ngoài phủ

Thôi...kiểu này là anh đi chắc rồi

————————————————————

Sau màn xuất hiện "sai địa điểm" kia thì anh đã được người trong phủ bên lôi về trong trạng thái hoang mang nhiều phần. Khi bị kéo đi anh nhận ra họ toàn là nam nhân, họ vừa kéo anh đi vừa nói chuyện đủ đường với nhau...

Cái vấn đề bây giờ anh mới nhận ra... là anh hiểu được tiếng họ. Trong khi đó họ có vẻ không nói tiếng Việt, anh đã nhìn khẩu hình miệng và chắc chắn không thể là tiếng Việt. Đó giống như thứ ngôn ngữ chung của thế giới này...và nhiều thế giới sau đó sao? Nghe thoáng câu chuyện thì họ đang nói về anh...úi tự dưng thành chủ đề bàn tán cho quần chúng nhân dân nơi đây

"Ê...tên này là ai vậy? Tôi chưa gặp cậu ta bao giờ hết" Một nam nhân lên tiếng nói với người bên cạnh cậu ta, mắt đảo về phía anh đằng sau

"Chắc là người mới, vừa rồi cũng có đợt tuyển người làm mà" Người kia thì cũng từ tốn giải thích với vẻ mặt không lấy làm lạ. Đợt tuyển người vào phủ mới diễn ra vài ba ngày trước

"Nhưng sao cậu ta lại ở trong hồ cá Koi? Đã thể còn ở phủ của Gisei-sama nữa?"

"Có lẽ là đi lạc? Sao tôi biết được nhiều tới vậy..."

Họ dẫn anh tới phủ kế bên, trông không nhiều cây cảnh hay hoa lá hẹ như bên kia. Nó đơn giản và mộc mạc, không khí cũng chẳng náo nhiệt như bên kia. Họ đẩy anh vào một căn phòng, tiện tay dúi vào người anh một bộ Yukata(*)

"Thay đi nhé người mới, nhanh lên vì chúng ta có nhiều việc để làm lắm đó"

Rồi họ đóng cửa để anh một mình trong phòng. Nhìn xuống bộ Yukata trong tay, thầm nghĩ mình không thể ướt sũng mà sống hay đi lại với bộ áo dài khác biệt này được...Chỉ đành thay ra

Bước ra khỏi phòng với bộ Yukata đã thay, anh nhất định phải tìm cách thoát ra khỏi thế giới này. Trước tiên là phải tìm hiểu về phân bố khu vực(cụ thể là các phủ), giai cấp con người chỗ này và cái người tên "Gisei-sama" đấy nữa

Đang nghĩ quanh quẩn thì một cậu trai đi qua và nhìn thấy anh liền chạy lại. Tay cậu ta đang cầm cái thau giặt đồ, vỗ vai anh cười cười

"Cậu người mới ơi, chưa được giao việc gì thì giặt đồ cũng tôi đi. Đứng không là bị mắng đấy"

"À ừm...cậu cũng là người mới à?"

"Đúng thế, tôi được 'Tiền Nhị'  phân cho việc giặt đồ mà đang thiếu người. Thật may mà thấy cậu"

"... 'Tiền Nhị'???" Anh ngơ ngác đáp lại với khuôn mặt tựa dấu hỏi chấm to đùng. Cậu trai kia thấy biểu cảm khó hiểu của anh mà cũng đâm ra hoang mang cùng

"Ê...đừng nói là cậu bạn đây mới từ quê lên nhá?"

Xem như thế cũng được, Vietnam giờ thành người nhà quê

End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro