Chương 60: Kiếp trước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, thị trưởng đại nhân | 60

Chương 60: Kiếp trước (1)

Chuyện thế gian vĩnh viễn chẳng thể tả xiết bằng ngôn từ, mọi người chỉ có thể nhìn nó đong đưa thân mình, yêu kiều lướt qua trước mắt mình, lại không tài nào bắt lấy mảy may.

Tiếng chuông tan học vang lên đầy hào hứng, cầu thang khu phòng học phát ra tiếng vang ầm ĩ như gặp động đất, cửa lớp bật mở, học sinh mặc đồng phục chen nhau ùa ra, Tề Hạ cất cuốn vở đang viết vào ba lô, đợi bạn bè đi gần hết mới thong thả bước ra.

Hiện tại là bốn giờ chiều, tiết thể dục cuối cùng bị cả lớp xem nhẹ, thành thử mới tiết kế cuối mà bạn bè đã về sạch trơn.

"Tề Hạ, Lý Dương lớp ba viết thư tình cho bà hả?" Bả vai bỗng nhiên bị ai vỗ vỗ, Tề Hạ quay lại, thấy là Ngô Lỵ cùng lớp, lập tức cười đáp: "Làm gì có, hôm nay nó đến trả sách ngoại khóa mượn tui bữa trước thôi."

Ngô Lỵ ra chiều không tin, lại kích động nói: "Thiệt hả? Tụi nó đang đồn ầm lên là Lý Dương thích bà đó, Lý Dương đẹp giai, bà lại xinh, hai đứa bây chuẩn trời sinh một đôi nha."

Tề Hạ nghe vậy thì cười khanh khách, vỗ vỗ vai Ngô Lỵ, "Bà nghĩ nhiều quá rồi đó! Nhà tui bên kia, về trước nghen, mai gặp."

Ngô Lỵ đứng tại chỗ nhìn Tề Hạ đi xa, thầm oán mặt mũi mình sao lại tầm thường như vậy, tầm thường chưa tính, ngay cả thành tích cũng kém, thành tích kém thì thôi, đã thế còn chả có lấy một năng khiếu nào, haiz ~ quả nhiên cùng là người mà số phận khác nhau quá!

Tề Hạ muốn chạy nhanh về nhà nấu bữa tối nên cố ý đi tắt, kỳ thi đại học đã chấm dứt, hôm nay anh hai đến trường tạm biệt thầy cô và bạn bè, cô phải về nhà chuẩn bị bữa tối thịnh soạn trước khi anh hai về mới được. Tề Hạ xốc ba lô trên lưng, sải bước nhanh hơn.

Do con đường này tương đối hoang vu nên bình thường chẳng mấy ai đi, tuy bây giờ vẫn là buổi chiều, trên đường lại chẳng có lấy một con mèo, Tề Hạ nhanh nhẹn tiến bước, thình lình nghe thấy tiếng thắng xe cực gấp, sau đó mũi miệng bị che, tiếp theo bất tỉnh nhân sự.

Chờ cô tỉnh lại đã chuyện hai tiếng sau.

Tề Hạ mở mắt, bốn phía tối đen, giật giật tay chân, phát hiện mình bị người ta trói, cô hơi hoảng hốt, ra sức cắn môi để không phát ra âm thanh gì. Cô không rõ tại sao lại có người trói mình, cô không tiền không quyền cũng chẳng có ông ba giàu sụ, bọn chúng bắt trói cô với mục đích gì?

Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng bước chân, tiếp theo phía trước xuất hiện tia sáng, cả phòng trở nên sáng sủa.

Cửa phòng bị đẩy ra, tiếng nhạc rock heavy metal lọt vào từ bên ngoài, Tề Hạ mở mắt, thấy một gã trai trẻ đang đứng tại cửa, sau lưng có vài thằng trông như đàn em. Tề Hạ biết gã, đây là kẻ gần đây cứ quấn riết lấy anh hai cô – Lý Phong, một tay đại ca khác của thành phố này, thực lực xêm xêm Tạ Đông.

"Lý Phong, anh muốn làm gì?" Tề Hạ trừng gã, tức giận quát.

Lý Phong nhìn cô, cười đểu cáng, phẩy phẩy tay với phía sau, tức khắc có hai người tiến lên cởi dây thừng cho Tề Hạ, "Anh không tính làm gì hết, chỉ muốn mời cưng đến quán bar Lam Tình ngồi chơi thôi, cưng lớn ngần này mà chắc chưa đi bar bao giờ đâu nhể. Ầy, sao anh lại quên mất chứ, anh hai cưng thương cưng thế mà, đời nào cho cưng tới mấy chỗ như vầy, đúng không?"

Giờ phút này, bọn họ đang có mặt trong phòng bao tại lầu hai của Lam Tình, tiếng nhạc bên ngoài như cách vô cùng gần, nghe kỹ lại thấy không rõ. Tề Hạ ngẩn ra, nhìn gã, "Anh muốn dùng tôi dụ anh hai tôi đến?"

"Thiệt thông minh." Lý Phong khoanh tay trước ngực, cười rất chi hài lòng.

Tề Hạ thực sự rất ghét gã trước mắt, đang định nói ra ngô ra khoai thì cửa phòng đóng chặt bỗng bật mở từ ngoài, một đám người tức tốc chen vào. Tề Hạ còn chưa thấy rõ là ai, sau gáy đã nhói đau, ngất đi lần nữa.

Lý Phong nhìn người tới, giận tái cả mặt, "Lý Lượng, mày tính làm gì?"

Kẻ tên Lý Lượng nhếch môi cười cười, "Mang con bé kia đi." Nói đoạn liền có vài tên bước lên kéo Tề Hạ đang ngất trên sofa, nhưng bị tay chân của Lý Phong ngăn lại, không khí trong phòng nháy mắt lạnh cứng, song phương giằng co không ngừng.

Lý Lượng chợt nói: "Chắc mày không muốn đối địch với người kia đâu nhỉ?"

Lý Phong ngây ra, trong mắt lộ vẻ do dự, một thoáng này đủ khiến Lý Lượng biết sự việc đã giải quyết xong, bèn đưa mắt ra hiệu mấy tên thủ hạ đang đỡ Tề Hạ, triệt để nắm quyền chủ động.

Tề Hạ đang hôn mê trầm tĩnh như cô búp bê, Lý Lượng đi qua sờ sờ mặt cô, "Thực ra chúng ta đều muốn cùng một người, không phải sao? Chờ tao chơi đủ rồi cho mày, hoặc là, chờ mày chơi đủ rồi cho tao cũng được, đâu cần làm căng vì một người, lúc ấy chẳng thằng nào được lợi hết."

"Đ*t con mẹ mày! Tao thật lòng thích nó!" Mắt Lý Phong phun lửa, muốn xông lên lại bị hai thủ hạ của Lý Lượng giữ chặt.

"Thật lòng?" Lý Lượng cười khẩy, "Nếu đúng là thật lòng, mày sẽ bắt em nó để dụ nó đến chắc? Lý Phong, chúng ta là cùng loại người, mày đừng vờ vịt thanh cao."

"Hôm nay mày không được mang Tề Hạ đi!"

Lý Lượng buồn cười nhìn gã, chỉ chỉ trong phòng, "Bộ mày nghĩ giờ mày còn đường phản đối hả?" Theo ngón tay Lý Lượng, Lý Phong thấy toàn bộ đàn em của mình đều bị khống chế trong lúc bất tri bất giác, không tài nào nhúc nhích.

"Lý Lượng, Tề Hạ chỉ là trẻ con thôi, nó không biết gì hết, mày đừng tổn thương nó." Lý Phong vội nói, dù gã luôn muốn ôm Tề Ninh, suy cho cùng vẫn không muốn làm hại anh em Tề gia, nhưng Lý Lượng trước mắt lại là kẻ không từ thủ đoạn, Tề Hạ rơi vào tay gã không biết sẽ thành ra nông nỗi gì.

"Giờ không phải do mày làm chủ nữa." Lý Lượng cười đáp, nhóm người Lý Phong liền bị trói gô, sau đó gã bước đến trước mặt Tề Hạ đang bị thủ hạ tóm trong tay, thản nhiên nói: "Trói nó lại luôn."

Trời bên ngoài đã tối hẳn, Tề Hạ tỉnh lại khỏi cơn mê man, cô nhớ mình đang ở quán bar Lam Tình, Lý Phong bắt cô, rồi... Rồi có người vào, cô lại hôn mê bất tỉnh, chuyện tiếp theo thì không nhớ nữa.

Phảng phất biết cô đã tỉnh, căn phòng u ám bỗng sáng đèn.

Đôi mắt chìm lâu trong bóng tối mãi sau mới từ từ thích nghi với ánh sáng đột ngột, nương theo ánh đèn, Tề Hạ thấy người đàn ông đứng tại cửa, gã có khuôn mặt đẹp trai, ngặt nỗi ánh mắt quá xảo trá, trên mặt còn treo nụ cười côn đồ, "Anh là ai?" Tề Hạ phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường cực lớn, trong phòng ngoại trừ giường và một chiếc ghế dựa cách đây không xa thì chẳng còn gì nữa, cô nâng cao giọng, tay chân lại vô thức run lập cập.

"Em gái Tiểu Hạ, cả anh Lượng cũng không nhận ra à?" Gã nọ vừa nói vừa đến gần cô, ngón tay vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô.

Tề Hạ ngoảnh mặt đi, "Lừa đảo! Sao anh có thể là anh Lượng được, anh Lượng rất mập!" Quan trọng hơn, anh Lượng không đời nào bắt trói cô!

Trong mắt Lý Lượng vụt lóe tia sáng, lập tức đứng thẳng dậy, nhìn cô từ trên cao, "Em gái, em dễ thương lắm, cũng rất xinh đẹp, nhưng xin lỗi nhé." Gã vừa nói vừa lùi ra sau, mấy tên đàn ông đứng đằng sau cũng đồng thời bước lên, bọn chúng khoác nụ cười hèn mọn, sự hả hê và dục vọng nơi đáy mắt chúng khiến Tề Hạ cảm nhận được nguy hiểm.

Tay chân bị trói, cô chỉ có thể cuống cuồng lùi vào góc giường một cách vụng về, chưa lùi đến vị trí an toàn, hai chân đã bị lôi về, quần áo bị xé rách đầy thô lỗ. Tề Hạ gào thét mất khống chế, mắt nhìn Lý Lượng gần đó, gã ngồi trên ghế hút thuốc, ánh mắt vô cùng điềm nhiên.

"Em gái bé bỏng, đừng sợ, bọn anh sẽ thương em." Một tên vừa cười vừa tiếp cận cô, hôn hôn gương mặt xinh xắn của cô.

"Đừng lại đây! Đừng! Anh hai! Cứu em! Cứu em!" Tề Hạ quay đầu né tránh, nụ cười trên mặt gã nọ chợt biến đổi, bị vẻ dữ tợn thay thế. Tiếp theo, lưng váy trắng bị xé, Tề Hạ giãy giụa lùi ra sau, nước mắt rơi ràn rụa trong tiếng la hét. Gã trước mặt lại chẳng mảy may dừng tay, không kiêng nể gì mà xé toạc quần áo cô, Tề Hạ lắc đầu, thống khổ và tuyệt vọng dần trào dâng trong thân thể. Tề Hạ muốn ôm lấy người mình, hai tay lại bị dây thừng trói quặt ra sau, cô vùng vẫy chạy trốn, vội vàng muốn tìm biện pháp trốn đi, dây thừng cắt ra từng vết thương rướm máu trên cổ tay mịn màng, dây quá chắc chắn, cô dồn toàn bộ sức lực mà nó vẫn chẳng suy suyển.

Lý Lượng nhìn thiếu nữ giãy giụa trên giường, nhếch mép cười sung sướng, trong đầu hiện lên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên, chẳng biết cậu trai tên Tề Ninh kia chứng kiến em mình bị người ta lăng nhục như vậy sẽ có vẻ mặt gì đây?

Rốt cuộc, quần áo trên người Tề Hạ bị cởi sạch trong tiếng la hét khổ sở của cô, gã đàn ông lột chiếc áo lót cô chỉ vừa bắt đầu mặc, bộ ngực mềm mại khiến lũ đàn ông đứng nhìn xung quanh không ngừng nuốt nước bọt. Thân thể Tề Hạ run lẩy bẩy, mắt nhòe nhoẹt nước, chưa kịp hòa hoãn, cả người đã thình lình bị ấn ngã xuống giường.

Tề Hạ gào thét vùng vẫy, hơi thở xa lạ trên người đẩy trái tim cô đến bờ vực tuyệt vọng, đó là một cảm giác khiến người ta kinh hoàng hơn cả nỗi sợ hãi, phảng phất bàn tay hắc ám đang thong thả duỗi tới tóm lấy bạn tại thời khắc bạn vội vàng thiếu phòng bị nhất.

Dây thừng trên chân được tháo ra, cô liền đá lung tung, trong lòng chỉ có ý nghĩ — chạy đi!

Không biết đá trúng điểm yếu của ai, mà nghe một tiếng hét thảm, kế tiếp cô bị giáng một bạt tai, cái tát rất mạnh, khiến tai cô bắt đầu kêu ong ong, thoáng cái không nghe được bất cứ điều gì nữa, đầu óc choáng váng không nắm bắt được ý thức.

Hạ thân chợt mát lạnh, Tề Hạ cuộn hai chân lại theo bản năng, nhưng bị thô bạo tách ra, dục vọng đã sớm không nhịn nổi của gã đàn ông dựng thẳng trước mắt, sắc mặt vốn tái nhợt của Tề Hạ thoắt cái chết lặng như tro tàn, cô hiểu, đây là một kiếp, và cô chạy không thoát.

Anh hai đã không kịp cứu cô.

Thiếu nữ dưới thân xinh đẹp xiết bao, thân thể mềm mại đáng yêu đến thế, gã đàn ông rốt cuộc không nhẫn nại được nữa, ưỡn lưng vọt thẳng vào. Tề Hạ ngừng la hét và giãy giụa, tuy cô chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng cô vẫn hiểu rõ tình cảnh của mình, cô hiểu thứ quý giá nhất của người con gái là gì, ấy chính là thứ cô đang mất đi.

Thân thể thiếu nữ vẫn chưa bị bất kỳ ai xâm nhập, lớp màng mỏng manh nháy mắt bị xé rách, máu đỏ sẫm chảy ra, loang trên drap giường màu trắng. Gã đàn ông đang hoành hành trong thân thể cô rên rỉ thỏa mãn, lũ người xung quanh thấy vậy đều không khỏi oán trách gã nọ làm quá lâu, khiến bọn chúng chỉ có nước đứng nhìn.

Gã trên người cuối cùng cũng dừng lại, Tề Hạ những tưởng đã kết thúc, nào ngờ một kẻ khác lại nhào lên, hết kẻ này đến kẻ khác, tựa thể cơn ác mộng vĩnh viễn không thể tỉnh lại, nhấn chìm người ta vào bất lực và tuyệt vọng. Lũ người đó nắn bóp mỗi chỗ trên thân thể cô, miệng liên tục gặm cắn, ghê tởm đến mức cô muốn nôn mửa, đau đớn khiến cô càng cắn chặt môi, môi dưới đã rướm máu mà vẫn chẳng hề nhả ra.

Tề Hạ đờ đẫn nhìn trần nhà, cô không nhớ đã qua bao lâu, có lẽ một phút, có lẽ một giờ, hoặc có lẽ là một đời.

Thời gian quá dài lâu, khiến cô vô thức nghĩ đến anh hai xinh đẹp của cô, người anh luôn nhoẻn cười dịu dàng, luôn mang hào quang học sinh gương mẫu, luôn nâng niu cô trong tay, chẳng biết anh đang ở đâu? Liệu đã phát hiện cô mất tích chưa, hay vẫn im lặng ngồi trong nhà chờ cô về.

Ý thức dần mơ hồ, cô khẽ hé mắt, thấy trời bên ngoài đã tối.

Anh hai, anh đang ở đâu?

Cớ sao vẫn chưa tìm được em?

Em vẫn luôn đợi anh.

***

"Cái điệu này chắc là sắp đi đời rồi nhỉ?" Lý Lượng dùng mũi giày bóng loáng gẩy gẩy khuôn mặt đẫm máu của thiếu nữ, gương mặt tro tàn rơi vào mắt, nào còn vẻ rực rỡ tươi tắn ban đầu nữa.

Mấy gã đàn em thỏa mãn, cười bảo: "Anh Lý, hay tặng con nhỏ này cho bọn em đi."

Lý Lượng sầm mặt, liếc bọn chúng, "Sao? Sống lâu quá nên chán rồi à?"

Đám người tức khắc im thin thít, lại nghe Lý Lượng ra lệnh: "Quẳng nó ra con hẻm phía sau, sai thằng nào đi báo cho Tề Ninh, nói em nó bị Lý Phong bắt."

Hai tên bước lên nâng Tề Hạ đang hấp hối ra ngoài, mấy tên khác thì ra ngoài sắp xếp, Lý Lượng đứng trong căn phòng trống rỗng, nở nụ cười đắc ý, giường lớn hỗn độn loang lổ máu, biểu thị thảm kịch vừa mới phát sinh không lâu.

Lúc Tề Ninh nghe tin chạy tới quán bar Lam Tình, bên trong vẫn sôi động như trước.

Cậu xông vào như con thú hoang mất trí, tóm lấy nhân viên phục vụ, hỏi ngay: "Em tôi đâu?"

Nhân viên phục vụ bị biểu cảm của cậu dọa sợ, lắp bắp hỏi lại: "Cậu... Cậu là ai... Em cậu là?"

"Lý Phong! Lý Phong đâu!"

Nhân viên lắc đầu, cái khay bưng trên tay thoáng lung lay, Tề Ninh liếc hắn một cái, tiện tay rút một chai bia trên quầy bar, nện mạnh chai xuống quầy. "Choang" một tiếng, chai bia bể thành hai nửa, cậu kề nửa chai bia vỡ sát cổ họng hắn, lạnh lùng hỏi: "Lý Phong đâu?"

Quán bar náo nhiệt bị tiếng vang đột ngột này quấy rầy, bỗng chốc lặng như tờ, mấy chục ánh mắt chĩa vào thiếu niên thanh tú có gương mặt lạnh lẽo, tay phải nắm chai bia vỡ, tay trái còn kéo cổ áo nhân viên phục vụ.

"Hình... Hình như anh ta đi ra bằng cửa sau rồi." Một bartender trong quầy rượu dè dặt nói.

Vừa dứt lời, thiếu niên mới cầm chai uy hiếp người đã chạy mất dạng.

Ngoài trời mới tạnh mưa, mặt đất còn đọng vài vũng nước nông nông sâu sâu, bùn đất dơ bẩn bị nước mưa biến thành chất lỏng nhớp nháp làm người ta chán ghét, Tề Ninh đứng tại cửa sau, toàn thân lạnh buốt.

Khuôn mặt trắng bệch mà vẫn bình tĩnh, nhìn kỹ có thể thấy đáy mắt thấp thoáng vẻ không dám tin, cậu nhẹ nhàng cất bước, lê từng bước một ra ngoài.

Một thân hình mảnh khảnh đang nằm co ro trên mặt đất gần đó, quần áo trên người ít tới nỗi chẳng đủ che thân, làn da vốn trắng nõn phủ đầy dấu vết xanh tím, Tề Ninh đến gần thân thể nọ, hai chân bủn rủn quỳ phịch xuống.

"Tiểu Hạ." Cậu khẽ gọi, người đang nằm không hề phản ứng.

Đôi tay run rẩy chậm chạp vươn qua, mang theo cảm xúc không dám xác định mà ôm lấy người nọ, dưới tóc tai rối bời là khuôn mặt quá đỗi thân thương, "Tiểu Hạ, anh đến rồi đây." Xung quanh thật tĩnh lặng, giọng nói điềm tĩnh đến đáng sợ của thiếu niên vang lên khe khẽ, khiến con hẻm vốn im ắng càng thêm quỷ dị.

"Anh hai." Giọng nói yếu ớt của thiếu nữ cũng cất lên sau đó.

Tề Ninh mừng rỡ cúi đầu, thấy em gái khẽ mở mắt, "Tiểu Hạ đừng sợ, anh hai lập tức đưa em đi bệnh viện." Động tác toan đứng dậy bị lời nói của thiếu nữ cắt ngang, "Anh hai, em chờ anh lâu lắm rồi."

"Xin lỗi em, anh hai đến trễ." Tề Ninh cúi xuống nhìn em gái trong lòng.

Tề Hạ muốn cười, lại phát hiện cả sức để cười cũng chẳng còn, "Anh hai, về sau đừng vất vả như thế nữa, em... Xin lỗi, không thể đi cùng anh đến phút cuối."

"Nói ngốc gì đó, giờ anh hai đưa em đi bệnh viện ngay, em nhất định không sao hết." Tề Ninh cười bảo, lặng lẽ lau đi dòng lệ lăn xuống, tay lại bị Tề Hạ giữ chặt, cánh tay vốn láng mịn phủ kín vô vàn vết cắn, trông như vết tích bị sắt đen ủi qua, làm người ta kinh hãi.

"Anh hai, chạy mau đi, bọn chúng muốn tìm anh, không cần báo thù cho em." Tề Hạ gắng sức nắm tay cậu, ngón tay trắng nhợt cơ hồ khảm vào da cậu, Tề Ninh cười gật đầu, ôm ghì cô bé vào lòng.

Cơn mưa đã ngớt chẳng rõ tự khi nào lại rơi lất phất, tạo thành một màn mưa khổng lồ bao quanh hai anh em, Tề Hạ thoáng cong môi, vẽ ra nụ cười không tính là nụ cười, giọng mong manh như thể ngay khắc sau sẽ tan biến, "Anh hai, em có một bí mật muốn tiết lộ với anh."

Tề Ninh đưa tai đến gần, mưa quất lên mặt đau tới thấu tim gan, ngoài miệng vẫn nỗ lực giữ bình tĩnh, "Bí mật gì?"

"Em thích anh, anh hai, kiếp sau, kiếp... Kiếp sau em vẫn muốn làm em gái của anh." Lời này tựa hồ đã rút cạn sức lực nơi Tề Hạ, hơi thở của cô yếu dần. Tề Ninh lặng lẽ ôm chặt cô bé dưới cơn mưa phùn, mưa vẫn rơi, hai người cứ thế một nằm một ngồi, phảng phất đã hóa thành pho tượng không cách nào động đậy nữa.

Tạ Đông đứng tại cửa, thật lâu sau mới chậm rãi bước đến cạnh Tề Ninh, nhẹ giọng nói: "A Ninh, chúng ta đưa Tiểu Hạ về thôi."

Tề Ninh dường như không nghe thấy giọng hắn, vẫn chuyên chú nhìn em gái đã trút hơi thở cuối cùng trong lòng, sắc mặt trầm tĩnh.

"A Ninh." Tạ Đông bị dáng vẻ của cậu dọa hoảng, không khỏi nâng cao giọng.

Tề Ninh quay sang nhìn hắn, bỗng nhoẻn cười, "Tạ Đông, Tiểu Hạ ngủ rồi, anh nói nhỏ nhỏ thôi, đừng quấy rầy nó."

"A Ninh, Tiểu Hạ chết rồi, chết rồi! Cậu tỉnh lại đi!" Tạ Đông xoay người cậu qua, nét mặt tràn ngập kiên định, người đối diện không phải A Ninh mà hắn biết, tuyệt đối không!

"Tiểu Hạ than lạnh, em muốn đưa nó về thay bộ đồ sạch sẽ." Tề Ninh như không nghe hắn nói gì, chậm chạp đứng dậy, cẩn thận bế thân thể đã lạnh toát của Tề Hạ lên, cất từng bước một ra khỏi con hẻm. Tạ Đông lẳng lặng đi sau cậu, nhìn bóng lưng mảnh khảnh mà thẳng tắp của Tề Ninh, nhìn ngón tay không còn sức sống và mái tóc tung bay trong mưa của Tề Hạ, tất thảy như những sợi dây leo dài vô biên vô hạn đang phóng tới đây từ bốn phương tám hướng, làm người ta ngạt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro