Chương 61: Kiếp trước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào thị trưởng đại nhân | 61

Chương 61: Kiếp trước (2)

Tề Hạ được an táng trên ngọn núi hoang ở ngoại thành, những đóa hoa nhỏ không tên phủ khắp núi đồi, đóa hoa mang sắc hồng phơn phớt tựa khuôn mặt hồng hào mà đáng yêu của thiếu nữ. Tề Ninh đứng trước bia mộ mới lập, lẳng lặng nhìn dòng chữ trên bia, gió thổi tới từ bốn phía, tóc đen làm rối tầm mắt cậu.

Tạ Đông im lặng đứng bên cậu, không nói một lời.

Thật lâu sau, Tạ Đông mới cắn răng nói: "Báo cảnh sát chắc chắn không tác dụng gì, nên anh sai người bắt Lý Phong lại rồi, muốn giết hay muốn róc chỉ đợi cậu lên tiếng thôi."

Tề Ninh dời mắt khỏi bia mộ, quay sang nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Tạ Đông, cất giọng khe khẽ: "Thả hắn đi."

"Cái gì? A Ninh, cậu có bị choáng không vậy? Nó..."

"Em nói thả hắn đi." Tề Ninh bình tĩnh lặp lại, cắt ngang câu chửi tục sắp vuột khỏi miệng Tạ Đông.

Tạ Đông thấy nét mặt cậu nghiêm túc như thế, chỉ đành gật đầu chứ chẳng biết làm sao.

Hai người đứng trước mộ Tề Hạ thật lâu, mãi tới khi mặt trời ngả về Tây, trăng sáng lên cao mới rời đi. Tạ Đông lái xe đưa Tề Ninh về nhà, định bụng ở cùng cậu, nào ngờ Tề Ninh lại bắt hắn đi, hơn nữa còn đặc biệt kiên trì. Tạ Đông bất đắc dĩ nhìn cậu, nghe lời bước xuống lầu, chỉ là hắn vẫn không đi mà chui vào xe, chuẩn bị hễ gió thổi cỏ lay gì là chạy lên liền.

Gió mát đêm hè phơ phất, Tạ Đông ngồi trong xe mà mí mắt liên tục đánh nhau, sau lần thứ n đập trán vào vô lăng, hắn rốt cuộc ngủ say như chết.

Tại cửa cầu thang âm u, một thân hình gầy gò chậm rãi bước ra.

Bóng dáng nọ nhìn thoáng qua xe Tạ Đông, sau đó dứt khoát đi về hướng ngược lại.

Hiện tại mới qua 12h chút đỉnh, xe cộ trên đường thưa thớt hẳn, Tề Ninh trầm tĩnh tiến lên trước với cái bao màu đen trong tay, sắc mặt cậu cương quyết mà âm trầm, khuôn mặt được ánh trăng chiếu rọi có vẻ đặc biệt khủng bố. Tề Ninh đi không nhanh không chậm, phảng phất trong thế giới của cậu không còn điều gì quan trọng nữa, cậu cứ vậy đi từng bước từng bước một, mỗi bước đều nhẹ hẫng, rồi lại nện vững chắc xuống mặt đất.

Gió lạnh thổi tới từ phía sau làm rối mái tóc hơi dài của Tề Ninh, khiến chúng bay tán loạn giữa không trung, cậu lại chẳng hề phát giác.

Rốt cuộc, cậu dừng chân trước một khu nhà cao cấp, đèn đường chỉ chiếu sáng phạm vi 10m ngoài mặt đường, lùm cây xa hơn thì tối om, Tề Ninh đứng lặng thinh trong bóng râm, đêm tối khiến hai mắt cậu càng thêm sáng rỡ, chói lòa như tia nắng sớm trước bình minh.

Nửa tiếng sau, một chiếc xe màu đen đậu ven đường, vài người dìu Lý Phong xuống xe, Lý Phong say quắc cần câu, gió thổi qua tựa hồ tỉnh táo hơn chút, gã đẩy mấy thằng em ra, "Bọn mày xéo hết cho tao!"

"Anh Phong, anh xỉn rồi, để bọn em đưa anh về nhà." Một thằng em cất giọng lo lắng.

Lý Phong cũng không cảm kích, khuôn mặt đỏ gay hiện lên nụ cười tự giễu, "Xỉn? Tao xỉn hồi nào? Tao đang vui lắm đây! Con bé Tề Hạ..." Tiếp theo không nghe gì nữa, đám đàn em biết gã đang hoảng hốt nên cũng không lên tiếng nữa, trong không khí chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Lý Phong và tiếng hít thở dần dồn dập của Tề Ninh đang nấp tại chỗ tối.

"Về hết đi, tao không sao." Cuối cùng, Lý Phong phẩy tay.

Đám người thấy gã có vẻ đã tỉnh rượu, cũng không miễn cưỡng nữa, lái xe đi.

Lý Phong đứng dưới đèn đường, nhìn thẳng phía trước, tiếp theo trước mắt tối sầm, trên người bị vật không rõ trùm kín, gã muốn vùng vẫy, nhưng do say rượu nên toàn thân căn bản không còn bao nhiêu sức, "Mày là ai? Thả tao ra!"

Tề Ninh thắt miệng bao lại, khóe miệng vẽ ra nụ cười âm u.

Cậu đá mấy cái thật mạnh vào cái bao đang ngọ nguậy lung tung, động tĩnh mới giảm bớt, hẳn là Lý Phong bị đá đau, "Mày biết tao là ai không? Dám đánh lén tao, coi chừng tao sai người xử mày!" Ngữ khí tuy rằng ngang ngược, nhưng giọng yếu đi hẳn.

Tề Ninh liếc thoáng qua miệng bao, bàn tay run rẩy luồn vào túi quần một cách chậm chạp, lưỡi dao gọt trái cây bén ngót phát ra tia sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn, con dao sáng loáng chiếu rọi khuôn mặt ngập tràn ý cười của thiếu niên, thê lương mà tuyệt vọng khôn cùng.

Nắm chặt con dao trong tay, rồi hung hăng đâm xuống.

Chỉ nghe Lý Phong hét ầm lên, "Cứu... Cứu mạng."

Tề Ninh siết con dao trong tay, ghim xuống từng nhát một, máu đỏ sẫm thấm ướt bàn tay và khuôn mặt trắng trẻo, khắp người toàn máu là máu, nhưng cậu không dừng được nữa, gương mặt tái nhợt khi chết của Tề Hạ, dấu vết khủng khiếp từng bị lăng nhục, và cả máu tươi đầm đìa không ngừng quanh quẩn trong đầu cậu.

Cậu không thể ngừng, ngừng lại sẽ nghĩ đến Tề Hạ đã chết, nghĩ đến từ nay chỉ còn cậu và bản thân sống nương tựa lẫn nhau trên cõi đời.

Tiếng xin tha của Lý Phong ngày càng nhỏ, Tề Ninh thấy máu chảy đầy đất, ngay cả chỗ cậu đứng cũng không ngoại lệ, song cậu không hoảng loạn như tưởng tượng, mà buông thõng tay một cách bình tĩnh, con dao bị máu nhuộm đỏ còn cắm trên người Lý Phong, cậu khẽ lùi ra sau vài bước, nhoẻn cười, đoạn quay lưng trở về.

Cậu báo thù cho Tiểu Hạ rồi.

Tim vẫn đau đớn khôn xiết như bị khoét một lỗ lớn, máu tươi róc rách chảy ra, tạo thành sông ngòi, cuối cùng hóa đại dương bao la.

Cậu thấy bóng dáng mình ngày càng thu nhỏ giữa lòng biển đỏ như máu, dần dần chìm xuống.

Đèn xanh tắt, đèn đỏ sáng.

Tề Ninh thẫn thờ bước ra ngoài, đi từng bước ra giữa đường cái, một chiếc xe tải lao vút tới đây, tiếng còi chói tai chẳng mảy may ảnh hưởng đến cậu, ngay khoảnh khắc xe tải sắp cán qua, cậu thình lình bị ai đó kéo mạnh về.

Tề Ninh nâng mắt, trông thấy khuôn mặt chưa bình tĩnh nổi của Tạ Đông.

Tiếp theo mặt đau rát, cơn đau chân thật biến hóa trên khuôn mặt cậu, rồi cậu nghe Tạ Đông gào thét cuồng loạn: "Tề Ninh, mẹ nó cậu chán sống rồi đúng không!! Mẹ nó cậu quên Tề Hạ chết ra sao rồi hả! Con mẹ cậu... Khốn kiếp!"

Tạ Đông phun ra một chữ cuối cùng, bước lên ôm ghì lấy thiếu niên vẫn luôn gục đầu.

Hắn lớn tuổi hơn Tề Ninh, tuy rằng không làm việc đàng hoàng, song cũng biết Tề Ninh đang đau lòng khổ sở biết nhường nào. Tạ Đông ôm chặt lấy cậu, ngẩng đầu ép hơi nước trong mắt chảy ngược về, sau đó hắn nghe thiếu niên cất giọng trầm trầm: "Tạ Đông, em giết người rồi."

Tạ Đông ngẩn ra, vội hỏi: "Ai?"

"... Lý Phong."

Tạ Đông chỉ cảm thấy chân có chút bủn rủn, suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh, cuối cùng mới chậm rãi nói: "Không sao, Lý Phong đáng chết, anh sai người dẫn cậu ra nước ngoài trốn một thời gian, chờ sóng gió qua rồi về, lúc cậu... có ai thấy không?"

Vốn muốn nói lúc cậu giết người, nhưng chẳng tài nào thốt nên lời.

Trong lòng hắn, Tề Ninh luôn là người ưu tú và lương thiện, bình thường con gà cũng không dám giết, giờ phút này lại dính với tội giết người, ngay cả hắn cũng khó tránh sởn tóc gáy.

Tề Ninh lắc đầu trong lòng hắn, "Em không muốn trốn, em nên bị trừng phạt, Tiểu Hạ vì em mới chết, Tạ Đông, để em chết đi."

"Không được, nếu cậu chết thì Tiểu Hạ sẽ thương tâm đến mức nào đây, từ nhỏ con bé đã thích cậu nhất, đừng làm nó đau lòng." Tạ Đông cuống quýt nói, hai tay lặng lẽ ôm chặt hơn.

Tạ Đông nhắc tới Tề Hạ, Tề Ninh lập tức lặng thinh.

Hai người cứ đứng mãi bên vệ đường, gió đêm hè lạnh tới độ cả thể xác lẫn tinh thần muốn nứt ra.

Tạ Đông đưa Tề Ninh về nhà, gọi đồ ăn dưới lầu mang lên, Tề Ninh chỉ ăn hai miếng rồi ngã xuống giường nhắm mắt, hắn nhìn lông mày nhíu chặt của cậu, chỉ biết im lặng thở dài.

Đến khi xác định Tề Ninh đã ngủ, Tạ Đông mới ra ngoài phòng ngủ gọi điện.

"Tiêu Ngôn." Tạ Đông khẽ gọi một tiếng.

Người đàn ông đầu kia nghe giọng hắn thì tức khắc cười đáp: "Sao thế? Nhớ anh à?"

Tạ Đông cắn chặt môi, không để mình phát ra bất cứ âm thanh yếu đuối nào, Tiêu Ngôn lại nghe ra chút manh mối, nghiêm túc hỏi: "Xảy ra chuyện gì? A Đông?"

Lát sau, Tạ Đông mới bình tĩnh lại, gằn từng chữ: "Tề Hạ chết rồi, Lý Phong hại chết nó, A Ninh..."

"Em nói Lý Phong hại chết em gái Tề Ninh?"

"Ừ, A Ninh... giết Lý Phong rồi."

Tiêu Ngôn sợ chết điếng, mãi sau mới ngần ngừ hỏi: "Ý em là A Phong chết rồi sao?"

"Giờ anh kêu người đến dưới lầu nhà Lý Phong đi, chắc nó... ở đó đấy. Lần này anh phải giúp A Ninh, nó còn trẻ lắm, nếu bị định tội thì cuộc đời nó coi như xong rồi, người xuất sắc như A Ninh không thể có vết nhơ, Tiêu Ngôn, cầu xin anh." Giọng nói kiềm nén của Tạ Đông đã mang theo nghẹn ngào, hắn không thích rơi lệ, vì nước mắt khiến hắn thấy mình hèn yếu. Nhưng vừa nghĩ đến A Ninh tay trói gà không chặt lại kiên quyết giết người, Tạ Đông bỗng dưng đau xót không thôi, A Ninh của hắn trước nay luôn hiền lành, rốt cuộc phải hận đến cỡ nào mới gây ra chuyện như vậy.

"Em khoan hẵng gấp gáp, chỉ cần A Phong còn một hơi thở, anh sẽ có biện pháp giải quyết, không sao hết, Tề Hạ..." Tiêu Ngôn bình tĩnh an ủi Tạ Đông, đột nhiên lại nhớ đến Tề Hạ, cô bé đáng yêu cười đẹp như ánh dương rực rỡ. Hắn chỉ từng thấy cô một lần từ rất xa, khi ấy cô đang đi đường cùng Tề Ninh, hai anh em đều cười tươi rói, nụ cười xán lạn tựa đóa hướng dương căng tràn sức sống.

Tạ Đông nắm chặt di động, "Bọn tôi chôn cất con bé tại một nơi rất nhiều hoa, như vậy nó sẽ không cô đơn."

"Ừ." Tiêu Ngôn đáp khẽ.

"Tạ Đông, giờ em cẩn thận nghe anh dặn đây." Tiêu Ngôn bỗng trở nên nghiêm túc, Tạ Đông vội tập trung tinh thần, lắng nghe thật kỹ, "Nếu A Phong chết thật, sáng mai nhất định sẽ có tin tức, cái chết của một nữ sinh chắc chắn cũng bị lật ra. Đến lúc ấy, mặc kệ ai gõ cửa cũng không được mở, phải giả như không ai ở nhà, đừng cho bất kỳ người nào thấy Tề Ninh. Em gọi điện cho cả đám tay chân của em, dặn bọn nó thời gian này cố gắng đừng ra ngoài, cứ ở luôn trong nhà. Mặt khác, nhà Tề Ninh không còn an toàn nữa, em lập tức dẫn Tề Ninh rời khỏi đó, đến biệt thự ngoại ô của chúng ta, em có chìa khóa mà, còn nhớ đường không?"

"Ừ nhớ."

"Được rồi, em đưa Tề Ninh đi ngay đi, đừng đem theo gì cả, đồ dùng sinh hoạt anh sẽ sai người đưa qua sau, giờ anh lập tức liên hệ với mấy người Duệ và Bạch Vũ, hi vọng Tề Ninh thoát được kiếp nạn này." Giọng Tiêu Ngôn vẫn trấn định vô cùng, nỗi bất an của Tạ Đông cũng theo đó lắng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro