Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10
Sớm hôm sau , vừa bước xuống phòng , Khắc Hàn đã nhận được điện thoại của Hạ phu nhân , bà ta giận dữ  nói :

_ Bên WANGAN sao bỗng dưng chuyển sang đầu tư vào dự án khác , hơn nữa còn tạm hoãn Túy Hương Lầu, cô làm như vậy có thể coi được sao ?

_ Hạ phu nhân , cái này là bà không đúng rồi , hợp đồng đâu có nói rõ ngày giờ thời hạn thi công, hơn nữa là Hạ THỊ tự tìm tới WANGAN.

_ Tôi muốn hủy hợp đồng.

_ Được , hủy cũng được , nhưng tôi có một câu muốn hỏi , phiền bà cho biết Hạ Thị có đủ sức chi trả phí bồi thường không ?

_ Triều tổng ... cô đừng ép người quá đáng !

_ ÉP người quá đáng thì không dám , chỉ là lấy công trả thù tư thôi. Xin lỗi nhé Hạ phu nhân , tôi bận rồi , hẹn gặp bà sau.

Triều Khắc Hàn cười khinh , sau đó tắt máy . Mặc chiếc váy vai trần, ôm sát màu xám , cô lái xe tới căn hộ gia đình Hạ Lôi đang ở . Chị dâu của Hạ Lôi còn đang mải miết với chậu lan , thấy cô liền tươi cười cất lời chào hỏi :

_ Hàn tổng...

_ Gọi em là Hàn Hàn.

_ À , ừm ... Hàn Hàn , vào nhà uống trà , Hạ Lôi vừa mới ra ngoài .

_ Vâng.

Anh trai Hạ Lôi từ trong phòng đi ra , vẻ mặt đôn hậu đưa đến chỗ Khắc Hàn một ánh nhìn thân thiện . Đáp trả ánh nhìn của anh Tô Khắc Hàn mỉm cười , khuôn mặt diễm lệ dường như đã mất hết lớp băng lạnh thường ngày , thay vào đó là màu của nắng , của hi vọng, của tuổi xuân. Giọng nhỏ nhẹ cất lên e thẹn y như một nàng dâu mới về nhà chồng :

_ Anh Tô.

_ Hàn Hàn đến sớm vậy chắc còn chưa kịp dùng bữa sáng, Hạ Lôi chắc cũng sắp về , em ăn cùng mọi người luôn cho vui.

_ Dạ, cung kính không bằng tuân mệnh. Vậy làm phiền anh chị .

Hạ Lôi bước vào , không giấu nổi sự vui sướng mà lập tức chạy tới ôm Khắc Hàn , cười lớn :

_ Hàn Hàn , cảm ơn em .

_ Hạ Lôi, là chuyện gì ?

_ Anh không biết nữa , bởi chuyện em làm cho anh là quá nhiều , có lẽ dùng cả đời để cảm ơn có lẽ cũng không đủ. Hàn Hàn ... cảm ơn em.

_ Hạ Lôi, đây vốn dĩ là những chuyện em nên làm , anh cảm ơn như vậy em cảm thấy rất xa cách.

_ anh....

_ Phải rồi Chủ tịch Hạ hôm nay sẽ xuất viện , anh có muốn tới thăm không ?

Hạ Lôi ngập ngừng giây lát , đôi tay cũng buông khỏi Khắc Hàn . Anh bước về phía cửa , thở dài , lắc đầu nói :

_ Anh thực sự không biết nên đối diện với ông ấy như thế nào .

_ Đó là bố của anh , ông ấy thực sự yêu thương anh , bao nhiêu năm nay các tờ quảng cáo , chương trình , sự kiện cũng đều xuất hiện hình ảnh về anh, chủ tịch Hạ chưa bao giờ ngưng tìm kiếm anh. Bây giờ gặp lại anh chắc chắn ông ấy rất vui. Có gì mà không thể đối diện.

_ Đúng vậy Hạ Lôi , em đã xa nhà khá lâu rồi , cũng đã đến lúc trở về.

_ ANH...

_ Mọi người tạm gác công việc qua một bên đã nào , ăn sáng thôi.

Cổng lớn của căn biệt thự xa hoa mở ra , Khắc Hàn lái chiếc BMW Z4 Roadster tiến thẳng vào giữa sân rộng, Hạ phu nhân từ xa đã nộ khí ngút trời , tưởng chừng có thể ăn tươi nuốt sống Khắc Hàn ngay lập tức. Bàn trà sang trọng đã được sắp xếp từ trước , chủ tịch Hạ vừa xuất viện nhưng thần sắc ôn hòa , da dẻ hồng hào , sắc mặt nghiêm nghị , giọng nói trầm bỗng rõ ràng , thanh âm mang lực , khiến người nghe có phần bị áp đảo:

_ Triều tổng, nghe danh đã lâu , nay được gặp quả thực là vinh dự của Hạ thị.

_ Chủ tịch thực khéo đùa , một tiểu a đầu như cháu đây thì có danh tiếng gì chứ ? họa là hư danh.

_ Ta đã nghe về dự án "Túy Hương Lầu" rất hấp dẫn , phu nhân ta cũng đã kí hợp đồng với WANGAN.

_ Đúng là Hạ phu nhân đã kí hợp đồng với WANGAN, nhưng như cháu đã nói , cháu chỉ là một tiểu a đầu hư danh , có tiền thì rót vốn , không có tiền thì trì hoãn , Hạ phu nhân ngay cả hợp đồng cũng đọc chưa kĩ , lại muốn trách bên wangan sao ?

_ Bản lĩnh lớn lắm.

_ Chủ tịch , nội bộ trong nhà ngài , cháu thực sự không tiện nhúng tay , tuy nhiên với cương vị là một nhà đầu tư , dự án lần này cháu quyết định bỏ vốn.

_ Đầu tư ? Bỏ vốn ? Triều tổng đây là muốn thu lợi nhuận gì từ ta ?

_ Cháu thu lại danh phận con dâu, chủ tịch Hạ thấy sao ?

_ Con dâu ? Cháu là đang đùa với ta ? Con trai ta đã mất tích 20 năm về trước , hoặc đã chết , hoặc còn sống , nhưng ngay cả nó đang ở đâu ta còn không biết , sao có thể nhận cháu làm con dâu?

_ Vậy cháu xin phép chủ tịch, ngài có thể cho cháu hỏi ba câu được không ?

_ TỰ NHIÊN.

_ Triều tổng, cô là đang có ý gì ? cô còn liêm sỉ không vậy ? Hợp đồng toàn là lừa gạt , giờ còn bày trò con dâu , con trai gì nữa...

_ Hạ phu nhân không lẽ có tật giật mình ?

_ ĂN nói hàm ... hồ , tôi việc ... gì phải giật mình ?

_ Tại sao phải giật mình ? Hạ phu nhân có phải bà đã quên năm đó Hạ Lôi là ai sai người đem đi bỏ , quản gia năm đó vì sao phải xin thôi việc và bệnh của chủ tịch Hạ đây là vì đâu mà trở nặng ?

_ Triều tổng , ý cháu là ...

_ Bố.

Hạ Lôi lấy từ trong áo ra một chiếc vòng cổ xâu thêm một chiếc nhẫn bạc , đưa tới chỗ chủ tịch Hạ. Vị chủ tịch ngỡ ngàng , tiếp đó bàn tay liền run lên , Khắc Hàn công môi cười đắc thắng , đôi mắt đảo qua Hạ phu nhân một lượt :

_ Chủ tịch Hạ , vị quản gia họ Từ năm đó hiện là quản gia của cháu , hôm nay dì ấy không được khỏe nên không thể cùng tới đối chấp.

_ Cháu không cần thêm bằng chứng nào nữa , thoạt nhìn Hạ Lôi ta đã có cảm giác ngờ ngợ , hơn nữa màu mắt của nhà họ Hạ có chút khác biệt , ta còn không nhận ra thì còn tư cách để nhận con trai sao ?

_ Chủ tịch , vụ làm ăn này , cháu lời.

_ Khắc Hàn , cảm ơn cháu.

_ Chủ tịch ngài đừng khách sáo .

_ Còn chủ tịch sao ?

_ Dạ ???

Hạ Lôi mỉm cười , Khắc Hàn hiểu ý liền đỏ mặt ngại ngùng. Hạ phu nhân nước mắt ngắn , nước mắt dài van xin :

_ HẠ THIÊN , ông phải tin tôi , chúng ta đã sống với nhau hơn 20 năm , ông tin lời nói phiến diện của người ngoài rồi định tội tôi dễ dàng như vậy sao ?

_ Nguyệt Yên , bà đừng nói gì cả , tối nay chúng ta sẽ nói chuyện.

_ Hạ Thiên...

_ Ra ngoài.

_ HẠ ...

_ RA NGOÀI!!!!

Chuông điện thoại cùa Hạ Lôi reo lên , đúng thời khắc ấy trái tim Khắc Hàn lệch một nhịp , trong lòng hiện lên rõ ràng hai chữ bất an.

_ Hạ Lôi , là ai gọi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc