Thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắc Hàn nhíu mày khó hiểu:
_Người em tìm làm sao? Anh quen hả?
_Người em muốn tìm đã chết rồi.
_Chết rồi? Hạ Lôi anh là đang nói gì vậy? Anh quen cậu bé đó sao?
_Ừm, cậu ta ở chung cô nhi viện với anh, năm đó bị bệnh chết rồi.
_Thật đáng thương, chuyện này cứ để một thời gian nữa nói với dì Từ sau...
Chiều, ánh hoàng hôn soi bóng trên mặt hồ phẳng lặng, thi thoảng vài cơn gió ngang qua khiến mặt hồ lăn tăn sóng. Hạ Lôi lang thang trên con đường quen thuộc, lòng nặng trĩu một bầu tâm sự. Dòng kí ức cũ ùa về, năm đó Hạ Lôi cũng từng có gia đình, cũng từng học trường danh giá nhất... Nhưng rồi tất cả qua đi như một giấc mộng, để lại cho anh nỗi đau mất mẹ. Để lại một tổ ấm khuyết yêu thương. Vì muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng con trai, bố anh liền kết hôn với một người phụ nữ trẻ. Ngày ngày đều nghe những lời cay nghiệt, thậm chí bị đánh đập dã man. Vì bận công việc, có lần đi công tác cả vài tháng mới về nên hiển nhiên chuyện con trai bị đánh đập ông không hề phát giác. Cuối cùng, đỉnh điểm của sự độc ác , chính là thuê người giết Hạ Lôi . Mẹ kế ép quản gia dắt cậu bé đến vùng ngoại ô ,để sát hại. Nhưng vị quản gia trẻ tuổi cũng từng mất con trai, cũng hiểu cảm giác đau như xé ruột ấy. Hơn nữa, khi xưa bà chủ còn sống cũng đối sử không tệ với cô. Hạ Lôi là đứa trẻ ngoan ngoãn lại thông minh, khiến người ta yêu mến. Số tiền bà chủ đưa, vị quản gia đều giao cho viện trưởng một cô nhi viện rồi gửi Hạ Lôi vào đó.
_Lôi Lôi, con ở lại đây... ta xin lỗi... ta sẽ quay lại đón con.
Hạ Lôi nắm chặt vạt áo không buông, khóc nức nở:
_Dì Từ ... Dì Từ đừng bỏ con... Con muốn về, con muốn bố...
_Lôi Lôi ngoan, con hãy sống ở đây, tuy không tốt như ở nhà. Nhưng ít ra con còn được sống. Nếu trở về ngôi nhà đó, bà ta sẽ giết con.
_Dì Từ...
Quản gia nhanh chóng gạt phắt tay cậu bé,cắn chặt môi, chạy thật nhanh về phía cổng. Hạ Lôi im lặng nhìn bóng dáng người phụ nữ xa dần...
Về tới nhà, thấy chị dâu với anh trai đang sắp xếp đồ đạc, Hạ Lôi ngạc nhiên hỏi:
_Anh hai, chị dâu , hai người đang làm gì vậy?
_Nhà chúng ta sẽ chuyển đi.
_Tiền nhà tháng này em chẳng phải đã đóng rồi sao?
_Không phải vấn đề này, là Khắc Hàn mua tặng chúng ta một căn hộ.
_Đúng vậy đó.
Khắc Hàn từ trong phòng , xách một túi đồ khệ nệ bước ra. Hạ Lôi tỏ vẻ không hài lòng nói:
_Hàn Hàn, chẳng phải anh đã nói không cần rồi sao?
_Ai nói em mua cho anh? Là em tặng Ức Thanh, con bé sắp chào đời , đây coi như là quà gặp mặt của mẹ nuôi.
_Hàn...
_Hạ Lôi, em có chuyện muốn nói riêng với anh.
_Ừm.
Hai người đi tản bộ tại công viên, Khắc Hàn đưa mắt nhìn Hạ Lôi hồi lâu mới lên tiếng:
_Hạ Lôi, đám cưới với em nhé!
_Anh... hiện tại... Khắc Hàn , anh vốn không xứng đáng với em.
_Vậy anh nói xem ai xứng?
_Anh không biết.
Hạ Lôi trầm ngâm quay bước, Triều Khắc Hàn thẫn thờ giây lát rồi tiếp tục đuổi theo:
_Hạ Lôi...
Chuông điện thoại reo lên, Khắc Hàn đành gác lại câu nói, cô dùng giọng nghiêm nghị bắt máy:
_Xin chào, tôi là Triều Khắc Hàn.
_Triều tổng, tôi là phó tổng của Hạ thị, muốn gặp cô bàn về chuyện hợp tác cho dự án "Tuý Hương Lầu" lần của WangAn.
_Được, vậy hẹn Hạ phu nhân ngày mai gặp mặt.
Nghe được ba chữ "Hạ phu nhân" tay Hạ Lôi liền nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên, thái dương giật giật. Thấy thế , Khắc Hàn lo lắng hỏi:
_Hạ Lôi, anh bị sao vậy? Thấy không khoẻ chỗ nào? Em đưa anh tới bệnh viện kiểm tra.
Hạ Lôi lắc đầu, lững thững bước như cái xác không hồn. Khắc Hàn vỗ tay , cười nhếch, gằn giọng nói:
_Hạ Hiểu Lôi! Anh hay lắm, anh qua mặt em như vậy có vui không? Anh cứ im lặng chịu đựng một mình ,có trả thù được bà ta không? Bố của anh bị đột quỵ nằm viện , anh có lo nổi không? Anh là không tin tưởng , hay không coi em ra gì?
_Hàn Hàn...
_Dì Từ nói hết rồi, anh còn định giấu em đến khi nào?
_Hàn Hàn bố anh , ông ấy ...
_Em sẽ giúp anh lấy lại những gì thuộc về mình, mẹ kế của anh bà ta nhất định phải trả giá.
Sáng hôm sau, Khắc Hàn tới điểm hẹn .
_Chào Hạ phu nhân.
_Hàn tổng mời ngồi, đây là hợp đồng thư kí của tôi đã chuẩn bị, cô xem qua, nếu có phần nào bất hợp lí , bên chúng tôi sẽ sửa lại.
_Thôi sẽ không cần mất thời gian như vậy.
Khắc Hàn nhanh chóng kí vào bản hợp đồng , sau đó đứng dạy, đưa tay ra:
_Hợp tác vui vẻ.
Hạ phu nhân cười nói:
_Hân hạnh được hợp tác với một người tài năng như Triều tổng đây.
Cô quay bước , nhoẻn miệng cười , tạo thành đường cong hoàn mĩ. Hạ Lôi thắc mắc:
_Hàn Hàn , em kí hợp đồng với bà ta dễ như vậy sao?
_Chỉ là một cái dự án ma thôi, anh chờ mà xem , em sẽ khiến bà ta trắng tay, như khi bà ta đuổi anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc