Anh thật ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía cảnh sát nói có người tới cung cấp chứng cứ và bảo lãnh cho Hạ Lôi từ chiều rồi, nhưng suy nghĩ một hồi, Khắc Hàn vẫn không thể đoán ra người đó là ai. Cô lững thững trở về nhà, giống như một cái xác không hồn. Đường về khuya không khí đã dịu đi nhiều, chỉ là vẫn còn đó sự ồn ào, bon chen, Khắc Hàn không đi tiếp con con đường về biệt thự. Cô rẽ sang đi tới cạnh một con sông lớn, thở dài, Khắc Hàn xuống xe. Gió từ sông mang theo hơi nước phả vào mặt mát rượi. Tựa lưng vào xe, cô từ từ ngồi xuống. Sương đêm vương trên cỏ ngấm dần vào quần áo, dần dần cô lười biếng nằm trên đám cỏ. Áp mặt xuống sau đó nhắm mắt lại, những kí ức của tuổi thơ ùa về. Mẹ cô chấp niệm vẫn sâu như vậy, từ ngày còn bé cho tới tận bây giờ đã hai mươi mấy năm. Cô đương nhiên hận bà ấy, nhưng hận thì sao? Dẫu gì bà ấy vẫn là mẹ cô, cô chỉ có thể hận bao nhiêu thì thương bấy nhiêu... Đến cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng cô vẫn không có được tình yêu thương của mẹ, cuộc sống này nợ cô một thứ gọi là hạnh phúc gia đình.
_Hàn Hàn theo dì về nhà thôi...
_Dì.
_Hàn Hàn lại đây, lại đây với dì...
Khắc Hàn đứng dạy, vô thức đi ra sông" tùm"...
Sáng ngày hôm sau báo trí rầm rộ đưa tin Triều tổng của tập đoàn WangAn nhảy sông tự vẫn, lí do là vụ bê bối biển thủ công quỹ . May mắn thay có người phát hiện kịp lúc và cứu được, hiện đang điều trị tại bệnh viện thành phố. Hạ Lôi sau khi hay tin lập tức tới bệnh viện tìm cô, Khắc Hàn nằm hôn mê trong phòng đặc biệt, bên cạnh là quản gia Từ.
_Dì Từ ... Hàn... Triều tổng thế nào rồi?
_Đã qua cơn nguy kịch, cậu ở lại với Hàn Hàn , tôi đi gặp bác sĩ làm thủ tục.
_Vâng.
Vị quản gia già khẽ lắc đầu , chậm dãi bước ra ngoài. Hạ Lôi ngồi xuống ghế, đưa tay định nắm bàn tay cô nhưng lại thu tay về. Anh nói như thể đang thủ thỉ vào tai cô:
_Hàn Hàn... anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi...
Khoé mắt cô khẽ động, một giọt lệ long lanh từ đó mà lăn dài. Cô nằm ngoan ngoãn như nàng công chúa xinh đẹp trong truyện cổ tích Công chúa ngủ trong rừng. Các ngón tay nhấc lên một chút, rồi lập tức buông xuống. Hạ Lôi khẩn chương nắm chặt tay cô:
_Hàn Hàn, em thấy thế nào? Mở mắt nhìn anh đi.
_Anh về đi, tôi không muốn gặp một kẻ dối trá.
_Hàn..
_Anh nhận ra tôi nhưng cố ý tỏ ra xa lạ, bà ấy dùng đoạn video uy hiếp, anh liền làm việc không màng hậu quả. Anh tránh mặt tôi, chẳng thà anh trực tiếp giết tôi đi!
_Anh cũng chỉ là muốn bảo vệ em, không lẽ mười năm trước anh nhận tội thay em, anh ngồi tù ngần ấy năm là công cốc sao? Là dã tràng xe cát biển Đông à?
_Vậy sao anh không đặt mình vào vị trí của em? Nhìn người mình yêu bị oan khuất, bị uất ức có thể đành lòng được ư?
_Nhưng anh là một thằng lưu manh, ngoài em ra anh không còn gì để mất!
_Hạ Lôi anh không biết nghĩ cho người khác à, anh đừng có ích kỉ như vậy!
_Đúng anh chính là ích kỉ như vậy, anh muốn bản thân một mình gánh chịu tất cả, anh càng không thể nghĩ cho người khác bởi ngoài em ra anh chẳng muốn nghĩ cho ai nữa.
_Hạ Lôi, đừng tốt với em nữa, em nợ anh quá nhiều... Hạ Lôi, phụ nữ đang mang thai cần được tĩnh dưỡng tốt. Nhà em rất rộng rãi, em sống một mình ở đó có chút buồn chán, anh đưa vợ tới ở chung, em sẽ xem Ức Thanh như con ruột...
_Khắc Hàn.
_Không sao đâu, đừng ngại...
_Khoan đã, em nói vợ? Ức Thanh ? Con?
_Đúng !
_Ức Thanh là cháu anh, mẹ Ức Thanh là chị dâu anh.
_SAO?
_Em hiểu lầm rồi.
_Vậy... vậy.... nhà có 3 người???
_Là anh, chị dâu và anh trai.
_Hạ Lôi.
Cô ôm trầm lấy chàng trai trước mặt, kí ức năm 17 tuổi ở hè đường hôm ấy hiện về rõ rệt. Trái tim cô như thể vừa được vá lại , nụ cười mãn nguyện trên môi tưởng chừng không bao giờ tắt. Vòng tay càng xiết chặt anh, cô thì thầm:
_Hàn Hàn rất nhớ anh.
_Em nhận ra anh từ khi nào? Đừng nói là vì nhận ra nên mới cho anh làm thư kí riêng nhé!
_ Còn không phải sao? Công ty em đâu phải cái chợ, tuyển nhân viên vô cùng kĩ lưỡng . Nếu chọn bừa hoặc vì tình cảm cá nhân nguy cơ phá sản là không nhỏ. Em đói ...
_Để anh gọt trái cây cho em.
Hạ Lôi quơ quơ tay "Bộp" chiếc túi sách của Khắc Hàn rơi xuống đất, Hạ Lôi gom đồ lại, anh bỗng dừng lại ở một tấm hình đen trắng:
_Hàn Hàn đây là ai vậy?
_Là con trai dì Từ, nếu nó còn chắc cũng tầm tuổi anh.
_Con dì ấy?
_Nghe nói là đi chơi sau đó mất tích, em vừa mới biết thôi đang tính liên lạc với truyền thông để mở cuộc tìm kiếm.
Hạ Lôi vo nát bức ảnh, khoé mắt cay cay, anh trầm giọng quay sang nói với Khắc Hàn:
_Không cần tìm nữa đâu.
_Tại sao vậy?
_Bởi vì .... bởi vì người mà em muốn tìm ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc