Cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắc Hàn ngồi xuống, cô gái kia đứng dạy cúi chào, giọng nói khản đặc ,có lẽ do đã khóc quá nhiều:
_Triều tổng, Hạ Lôi không phải như cô nghĩ đâu, cô...
_Chị đến đây chỉ để lải nhải với tôi những câu này?
_Triều tổng tôi...
_Tôi rất bận, nếu không có gì mời chị về cho.
_Triều tổng, xin cô hãy giúp Hạ Lôi.
_Giúp? Chị kêu tôi làm sao giúp? Anh ta nhất nhất không ra gặp, tội cũng đã nhận. Chị nói xem tôi phải giúp như thế nào?
_Gần đây Lôi Lôi thường xuyên gặp gỡ một người phụ nữ lạ mặt...
_Chị về đi, tôi tự khắc có tính toán.
_Triều tổng...
_Mời chị về cho.
_ Vậy tôi xin phép.
Thiếu phụ như thế không muốn rời đi, ái ngại nhìn tổng tài băng lãnh trước mặt, thở dài rồi về thẳng. Khắc Hàn như nghĩa ra điều gì đó , ấp úng nói:
_Đứa bé... đứa bé có tên chưa?
_Ức Thanh. Là hồi ức của thanh xuân, tên này.... do Hạ Lôi nghĩ ra.
_Ừm.
Trái tim cô một lần nữa đau đớn khôn tả, cảm giác này giống như đang có hàng ngàn , hàng vạn con kiến gặm nhấm. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên , khiến cảm giác đau đớn ngưng lại một chút.
_Alo Hàn tổng, đã tra ra rồi.
_Ừm.
Khuôn mặt Khắc Hàn tưởng chừng có một lớp băng mỏng bao phủ.
_Alo quản lí trần lên phòng tôi gấp.
_Dạ Triều tổng.
Quản lí Trần vừa tới cửa liền cảm nhận được một luồng sát khí bủa vây, quả nhiên Triều tổng đập bàn quát lớn:
_Quản lí Trần anh to gan lắm!
_Triều tổng, cô nói gì tôi không hiểu.
_Không hiểu? Anh tới nhà thư kí Hạ làm gì? Tôi cũng lại tò mò, Hạ Lôi vừa mới tới công ty , sao có thể nhanh như thế đã viết két bạc và mật khẩu...
_Triều tổng ý cô là?
Khắc Hàn quăng chiếc điện thoại xuống sofa, Quản lí Trần giật mình, trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, lắp bắp nói:
_Triều tổng, là hắn có ý đồ, nếu hắn không muốn thì tôi ép được sao?
_Tôi thất vọng về anh , ra ngoài đi.
_Triều...
_Lập tức ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại, Khắc Hàn nộ khí chưa nguôi, nắm chặt tay đấm xuống bàn:
_Mẹ, con thật không dám tin.
Tâm trạng cô rối vời, như thể cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Ngần ấy năm đã qua, cô cũng gần 30 tuổi nhưng hận thù trong lòng mẹ cô vẫn đó chưa một ngày nào vơi đi. Bên ngoài , trời đang dần tối, bầu trời hôm nay phải chăng chính là cuộc đời tăm tối của cô hiện tại? Hoặc đỏ úa, hoặc xám xịt, không có lấy một thời khắc rực rỡ. Nắng chiều yếu ớt níu kéo vai cô không muốn rời, khuôn mặt nhìn ra ngoài cửa sổ đờ đẫn hệt như kẻ mất hồn. Cô rối bời, phân vân, nội tâm giằng xé, đến cuối cô vẫn không thể nghĩ ra nên làm sao mới phải. Dù sao bà ấy cũng là mẹ cô, cô không thể tổn hại bà ấy, càng không thể đưa bà ấy vào tù. Mẹ cô già rồi. Bà vùi lấp cả đời trong thù hận cũng quá đáng thương đi... Nếu cuối đời còn phải sống trong lao tù thì sẽ khổ sở bao nhiêu, cô làm vậy chính là bất hiếu. Bỗng chuông điện thoại của cô reo lên, tạm dừng dòng suy nghĩ miên man , cô nhấc máy:
_Bố ạ, con nghe.
_Hàn Hàn, mẹ con tới rồi.
_Dạ , con tới ngay.
Cô đi từng bước nặng nề, như thể trên vai gánh ngũ hành sơn, toàn thân không cảm nhận được một chút sức lực. Nửa muốn gặp mẹ ba mặt một lời, nửa sợ hãi, cô sợ phải đối mặt với bà ấy. Có lẽ không phải do ám ảnh những trận đòn hồi nhỏ, mà chính là không biết nên dùng loại thái độ nào đối mặt. Căn nhà nhỏ đơn sơ của bố vậy mà chớp mắt đã hiện ra, cô xuống xe, mở cổng bước vào.
_Bố , mẹ.
_Hàn Hàn con ngồi đi.
_Hàn tổng hôm nay thật là rảnh rỗi, lại muốn cùng mẹ uống trà ...
_Mẹ, đưa cuộn băng cho con.
_Cái nào? Hàn Hàn bảo bối của mẹ là đang nói cuộn băng nào?
_Cuộn băng mẹ đem ra uy hiếp Hạ Lôi!
_Không đưa thì sao?
_Mẹ à, mẹ đừng làm con khó xử.
_Hy Nguyên , em hà tất hành hạ con như vậy? Em... bao năm qua em và hắn hành hạ nó còn chưa đủ?
_Khắc Minh, tôi cho anh hay, chừng nào bố con anh còn sống thì chừng đó còn chưa đủ!
_Mẹ thôi đi, mẹ chỉ biết trách mắng người khác, tại sao mẹ không đặt mình vào hoàn cảnh của bố?
_Mày câm miệng! Mày thì biết cái gì? Năm đó mày hỏi xem bố của mày yêu ai và tao là cái gì? Tao là thế thân, chính là thế thân mày hiểu không?
_Hy Nguyên! Em đừng nói càn.
_Bố, mẹ đang nói gì vậy?
_Chuyện cũng qua lâu rồi tao không nhắc nữa, chuyện mày muốn giết chồng tao là nợ mới. Danh tiếng của mày sẽ tiêu tan trong chớp mắt... haha, tiền đồ của mày...
_Mẹ thôi đi, mẹ không thấy tội lỗi của mẹ và dượng sao? Hai người huỷ được danh tiếng và tiền đồ của con nhưng cái giá phải trả hai người có tính tới chưa?
_Tao sợ chắc? Dượng của mày đầu óc đã không còn bình thường, tao cũng già xuống hố , mà cho dù chết cũng phải kéo bằng được mày chết chung!
Triều Khắc Hàn tức giận đập bàn quay người bỏ đi, cô phóng xe tới sở cảnh sát. Lạ thay Hạ Lôi đã được thả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc