Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lập tức nổi trận lôi đình, gọi quản lí vào:
_Tại sao không báo cáo với tôi?
_Triều tổng, là chuyện gì?
_Tuyển nhân viên ngày hôm qua.
_Ra là chuyện này, nhưng Triều tổng, trước giờ cô vốn không để ý những việc nhỏ nhặt...
_Anh thay tôi làm sếp luôn đi.
_Tôi không có ý đó.
_Mau đi tìm người hôm qua anh sa thải về đây.
_Triều tổng, cô có nhầm lẫn gì không vậy? Anh ta ...
_Anh ta sao? Nếu không tìm được anh ta, từ mai anh cũng không cần đi làm nữa.
_Dạ dạ, tôi hiểu.
Sau khi quản lí ra khỏi phòng, cô thở dài một cái, bỏ mắt kính xuống, xoa xoa hai bên thái dương hồi lâu. Cô gái ấy hình như quá mệt mỏi rồi, để có thái độ nghiêm nghị, cao lãnh như ngày hôm nay có ai biết cô đã phải trải qua những điều đáng sợ như thế nào. "Cộc cộc cộc"
_Vào đi.
Cô đeo lại cặp kính, đôi mắt nhàn nhạt nhìn người vừa mới từ ngoài cửa bước vào:
_Triều tổng, anh ta tới rồi.
_Ừm, anh ra ngoài trước đi, đích thân tôi sẽ phỏng vấn.
Trái tim cô nhói đau, cơn đau không hồi kết, cô nén lại tất cả cảm xúc, điều chỉnh hô hấp, trầm giọng nói:
_Ngồi đi.
_Cảm ơn.
_Anh tên gì?
_Thưa cô tôi là Hạ Lôi.
_Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?
_Dạ 29.
_Anh từng làm việc ở đâu chưa?
_Không giấu gì cô, tôi vừa mới ra tù cách đây không lâu, xin việc rất khó, đa số đều là e ngại về chuyện này nên không nhận...
_Gia đình... Gia đình anh có mấy người?
_Gia đình tôi có 3 người là tôi,...
_Thôi, tôi không cần thêm thông tin nữa.
Là cô ấy không muốn đối diện, Triều Khắc Hàn chính là sợ câu trả lời " Tôi, vợ và con tôi" cô làm sao có thể chấp nhận người mình tìm kiếm 10 năm nay đã êm ấm bên một người khác, cô chẳng thà tự lừa dối bản thân.
_Từ nay anh sẽ đảm nhiệm công việc Thư Kí riêng cho tôi.
_Không được đâu!
_Có gì mà không được?
_Thực sự không được đâu mà, Triều tổng, tôi là một tên đầu đường xó chợ, đi tù thì không nói, nhưng với học vấn của tôi , sao có thể làm thư kí riêng cho cô được?
_Anh là đang phản đối?
_Không... không phải, tôi không có ý đó, nhưng cô hãy xem xét lại, xem còn công việc nào khác không , ví dụ như bảo vệ, tạp vụ, hay đại khái dùng tới tay chân.
_Hạ Lôi, tôi nói cho anh biết, anh là lao động, tôi là người tuyển dụng, anh tới đây xin việc, tôi sắp xếp công việc nào thì anh phải làm công việc đó. Công việc chọn anh chứ anh không có quyền chọn việc. Anh làm được thì kí hợp đồng, không làm được mời anh về cho. Tôi bận trăm công nghìn việc không rảnh ngồi đôi co với anh.
_Triều tổng, xin cô đừng nóng giận, tôi chỉ là sợ cô chọn sai người, tôi sẽ làm, tôi nhất định cố gắng hết sức.
_Về đi.
_Triều tổng, xin cô bớt giận, tôi...
_Tôi bảo anh về chuẩn bị, sáng mai đi làm sớm.
_Dạ dạ, cảm ơn cô.
Sau khi anh đi, cô như bị ai xô ngã ngồi uỵch xuống ghế. Vẫn là tiếng thở dài đó, cô cứ ngỡ khi tìm thấy anh bản thân sẽ rất vui, rất hạnh phúc. Không ngờ rằng lại đau đớn như vậy, cô bây giờ chỉ muốn lao tới xà vào lòng anh, ôm trọn anh trong vòng tay, mãi mãi không buông ra, mãi mãi không chia lìa. Xa nhau đã 10 năm, tuy vậy, tình cảm trong cô chưa lúc nào nguôi ngoai hay nguội lạnh, nó chỉ có đậm sâu và lớn dần lên. Cuối cùng cô đã hiểu được  vết thương không chảy máu là vết thương gì rồi. Triều Khắc Hàn quay sang vùi đầu vào đống giấy tờ, trưa ấy cô tận dụng giờ nghỉ để ghé qua bệnh viện thăm bố. Phòng bệnh của ông là hạng đặc biệt , không thiếu gì cả, bên trong được bày trí những loài hoa ông thích, chúng toả hương thoang thoảng , lấn át hết mùi thuốc sát trùng khiến cho tâm hồn người ta trở nên thư thái và dễ chịu vô cùng:
_Bố, bố đã đỡ hơn chưa?
_Bố không sao, đau bao tử một chút thôi.
_Bố về ở với con đi.
_Bố quen sốngmột mình rồi, hơn nữa bố không muốn trở thành gánh nặng cho con.
_Gớm nhở, thực cảm động mà, hai bố con làm tôi rơi nước mắt đây này, buồn nôn!
_Mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc