Tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ cô bước vào, giọng điệu khinh khỉnh chua ngoa của bà ta khiến cô ớn lạnh, bố cô lên tiếng:
_Hàn Hàn con về đi.
_Sao? Đuổi về sớm vậy làm gì? Sợ tôi ăn thịt nó à? Hàn Hàn yêu dấu của mẹ , ngoan, nghe lời bố con đi về đi không lát nữa có mất cọng tóc nào bố con sẽ đau lòng lắm đó con biết không?
_Hàn Hàn, về đi.
_Bố, khi khác con lại tới.
_Ừm.
Về tới công ty hàng tá giấy tờ đang chờ cô phê duyệt, nhưng cô có thể tập chung làm việc sao? Trong lòng cô bây giờ ngoài Hạ Lôi thì hoàn toàn trống rỗng, ánh mắt chẳng biết tự lúc nào dời đến tập hồ sơ của anh. Bàn tay cũng chẳng biết tự bao giờ nhấn số điện thoại, chần chừ một lát quyết định gọi.
_Alo.
Cô rơi như rơi vào vực thẳm, mặc dù đã lường trước , vậy mà sau khi đầu dây bên kia vang lên giọng nữa, trái tim lập tức quặn thắt, lòng đau như cắt.
_Alo ai vậy ạ?
_Tôi là sếp của Hạ Lôi. Phiền chị chuyển máy cho anh ấy.
_Thật ngại quá, Hạ Lôi đang tắm, lát...
Khắc Hàn tắt máy, nước mắt cứ thế lăn dài trên màn hình điện thoại. Đây chẳng phải cuộc sống cô từng mơ ước có được hay sao? Không cần quá giàu , chỉ cần hai người cùng nhau cố gắng, vì nhau mà nỗ lực, như vậy là đủ.
_Triều tổng.
_Ừ.
_Hợp đồng công ty bên gửi tới, chị xem qua sau đó...
_Ra ngoài đi, để đó cho tôi.
_Triều tổng chị không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt chị rất khó coi.
_Không sao.
Quản Lý Trần lưỡng lự một lát thì cũng trở ra, cậu ta từ lâu đã thích Khắc Hàn, vị trí ngày hôm nay Hạ Lôi không tốn tâm sức ngồi lên chính là mục tiêu để cậu ta không ngừng cố gắng những năm qua. Quản lý Trần thực sự căm ghét Hạ Lôi đến tận sương tuỷ. Tối ấy Khắc Hàn say xỉn, cô lảm nhảm, gào khóc. Bà quản gia ngoài ôm lấy cô thì không còn biết làm gì thêm nữa, xoa đầu cô bà hiền từ an ủi:
_Hàn Hàn, ta xin con, con đừng như vậy nữa, con còn có sự nghiệp, còn bố con, bây giờ con gục ngã ông ấy biết nương tựa vào ai? Ta biết làm sao?
_Dì... hức hức.... con đau lắm gì à... sao lại như vậy? Hả? Con đã làm sai cái gì?
Người giúp việc ở ngoài cửa lén nhìn rồi từ từ tản ra , ai cũng thương cô chủ, lặng lẽ ngồi một góc tối cắn chặt tay áo mà khóc thầm.
Sớm, một sớm trời trong xanh, yên bình, gió nhè nhẹ thổi, lá bay là là, chim nhỏ chuyền cành ríu rít. Triều Khắc Hàn mệt mỏi nhưng vẫn dùng thái độ tốt nhất, nghiêm nghị nhất để đi làm.
_Triều tổng hôm qua chị gọi cho tôi có chuyện gì vậy?
_Đồng phục ở bên đó, qua lấy , từ mai mặc đi làm.
Hạ Lôi tiến lại lấy cái túi, trong này vốn dĩ là quần áo đắt tiền, vốn không phải đồng phục gì đó, thiết nghĩ Triều tổng nhầm lẫn bèn lên tiếng hỏi:
_Triều tổng đây... cô có nhầm không?
_Anh đang làm mất thời giờ của tôi đó, bảo sao thì nghe vậy đi đừng thắc mắc. Tôi tự có sắp xếp.
_Vâng .
Cô tháo kính xuống, xoa xoa thái dương, đoạn nói:
_Qua đây.
_Dạ.
Cô đưa cho anh một chiếc ATM:
_Cầm lấy.
_Triều tổng , này là ý gì?
_Cầm lấy, đi mua cafe cho tôi, chiếc thẻ này dùng để thanh toán giúp tôi. Đâu thể nào mỗi lần kêu anh mua đồ lại rút ví?
_Dạ.
Cả công ty bắt đầu có những lời đồn, quản lí trần thực sự khó chịu về đều này. Anh chỉ muốn tống khứ Hạ Lôi đi cho khuất mắt.
_Ây Hàn tổng vậy mà lại thích hắn
_Tôi lại không nghĩ thế, có khi hắn là câu dẫn Hàn tổng
_Hàn tổng trước giờ đâu có thế, hay là bị nắm đuôi?
_Tôi nghe nói anh ta đã có vợ.
_CÂM MIỆNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc