Triều Khắc Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản lí Trần nổi nóng bước tới, sát khí đằng đằng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta:
_Công ty tuyển dụng lao động, không tuyển nhà văn, muốn tạc chuyện về nhà!
Đám đông lập tức cúi gằm mặt, không ai nói với ai câu nào tự khắc biết đường tản ra.
_Triều tổng! Cô đừng có ưu ái hắn như vậy, hắn không xứng!
_Vậy anh xứng?
_Tôi không có ý đó, nhưng vì hắn mà trong công ty xuất hiện rất nhiều lời đồn đại không tốt về cô.
_Dù sao cũng không có gì ảnh hưởng, tôi không nghe là được. Anh về làm việc đi hay thực sự rảnh rỗi?
_Triều tổng.
_Ra ngoài.
Quản lí Trần vừa bước ra thì Hạ Lôi trở vào, sự tức giận dồn nén nãy giờ anh lập tức trút vào ánh mắt hình viên đạn mà lườm Hạ Lôi.
_Triều tổng, cafe của cô.
_Để đó.
Hạ Lôi nhân lúc đi photo tài liệu liền hỏi đồng nghiệp:
_Hàn tổng của chúng ta lúc nào cũng lạnh lùng và nghiêm khắc vậy sao?
_Cũng không hẳn, thực ra cô ấy rất tốt. Quan tâm đến nhân viên, cô ấy ngoài lạnh trong nóng.
_Vậy chắc là do tôi làm việc không hiệu quả...
_Anh còn nói, Hàn tổng trước giờ vô cùng cẩn trọng, chị ấy chưa từng có thư kí, mọi việc lớn nhỏ đều tự thân giải quyết. Trước nay vốn không hề cần tới thư kí, nếu không nói trước tôi còn nghĩ anh là người nhà Triều tổng.
Hạ Lôi trầm ngâm một lát, sắc mặt dần chuyển sang xám ngắt" Hàn Hàn, là em sao? Em đã thay đổi ,tới mức tôi không nhận ra nữa rồi. Thấy em sống tốt như vậy xem ra 10 năm đó là không hề uổng phí."
_Thư Kí Hạ.
_Quản lí Trần có chuyện gì không?
_Tôi muốn nói chuyện riêng với anh.
_Được.
Hai người lên sân thượng, gió ù ù thổi khiến mái tóc của Hạ Lôi phất phơ, anh chưa kịp lên tiếng thì liền ăn ngay một phát đấm:
_Thư kí Hạ tôi cho anh biết, anh chẳng có tài cán gì, tôi không quan tâm anh dùng thủ đoạn nào với Triều tổng. Cóc ghet mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Biết thân biết phận chút đi.
_Quản lí Trần anh nói lí lẽ một chút đi!
_Lí lẽ ? Loại người như anh cũng muốn nói đạo lí à?
_Tôi không muốn đôi co với anh. Đề nghị anh chú ý lời nói của bản thân.
_Tôi lại quen mắng chó rồi, nhất là những con chó không biết tự lượng sức.
_Anh...
Quản lí Trần để lại cho Hạ Lôi một ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ đi, Hạ Lôi cắn chặt răng.
\\\\\_\\\\\\\\\\\\__\\\\\\\
Trong phòng Triều tổng:
_Mặt sao vậy?
_Tôi bất cẩn.
_Tôi hỏi lại, ai đánh anh?
_Tôi không sao.
_Hạ Lôi!
_Hàn tổng tôi không sao thật.
Cô im lặng không nói nữa, sống mũi cay cay, chữ viết trong bản hợp đồng đang kí dở bỗng trở nên nhạt nhoà. "Hạ Lôi, tại sao không cho em cơ hội bảo vệ anh? " Cảm giác đau nhói chạy khắp cơ thể , khiến hệ thần kinh như bị tê liệt. 22h khuya cả công ty dường như đã về hết, chỉ còn duy nhất một căn phòng còn sáng đèn.
_Triều tổng, về thôi.
_Ừm.
Hai người tắt đèn ra về, đến bãi đậu xe anh nhớ ra chìa khoá bỏ trên phòng làm việc , bèn chạy quay lại lấy. Chưa kịp mở đèn, một vòng tay bỗng xiết chặt anh từ phía sau, anh cảm nhận được một thứ dung dịch ấm nóng đang chạm vào lưng mình qua lớp áo mỏng:
_Triều tổng xin cô tự trọng.
Câu nói ấy có khác nào anh dùng dao rạch nát tâm can cô, Triều Khắc Hàn đau đớn đến hô hấp cũng ngưng trệ, nước mắt càng lăn mau hơn, cô muốn ôm anh thêm một chút. Ôm tình nhân chưa một lần hẹn hò, ôm kẻ vì cô cam chịu tất cả khổ nhục... vậy mà không thể, "Triều tổng xin tự trọng" có phải quá xa lạ rồi không? Anh bật đèn, chỉ thấy bóng lưng cô, ai biết rằng trong bộ vest xám ấy là một thân hình mong manh, yếu đuối , có thể gục ngã bất kì lúc nào.
_Tôi về đây. Cô cũng về sớm đi.
Cô không trả lời, cổ họng giờ đây như bị ai đó bóp chặt, rất đau, rất khó chịu. Đợi anh đi , cô từ từ ngồi xuống một góc phòng. Đèn vẫn sáng ,mà cô cảm thấy xung quanh đều là bóng tối. Khoảng tối miên man, bất tận, nó đang cắn nuốt cô, hành hạ cô.
Trở về nhà đã 2h sáng, ngâm mình trong bồn nước ấm cô vẫn thấy đâu đó văng vẳng câu nói:" Xin chào, tôi là bạn trai em." Chớp mắt 10 năm đã trôi qua, qua một cách trật vật . Cô giống như vừa thực dạy sau một cơn ác một kinh hoàng.
_Hàn Hàn, con có nghe dì nói không?
_Dạ.
_ socola hãng con thích dì đặt đã lấy được rồi, còn sữa thì khoảng ngày kia.
_Vâng, dì để trên bàn cho con.
Tắm xong, cô mặc bộ đồ ngủ màu xanh lá, đa số đồ đạc ở nhà của cô chủ đạo là xanh lá vì anh thích màu này. Loại socola kia 10 năm trước anh từng cho cô, vị của nó rất đắng, đắng đến mức cô đã nhè ra phì phì nhưng là lần đầu ăn. Sau khi ăn quen thì lại nghiện cái vị đắng ấy, bây giờ ,không biết là do nhiều năm trôi qua không giữ được hương vị , hay tại không phải anh mua mà nó trở nên vô vị.
Cô lấy một chai rượu vang, từ từ nhấp một ngụm, đắng đắng cay cay , cô quen hương vị này lâu rồi. Năm đó cuộc sống khổ cực của cô chẳng phải cũng là mùi vị này? Bán rẻ nhân cách, thậm chí dẫm đạp lên nhân cách của mình để sống. Nhiều khi ngồi một mình cô tự hỏi vu vơ" Phải chăng đã quá tàn nhẫn với bản thân rồi?"
Trời bắt đầu nổi sấm, mây ùn ùn kéo đến, mưa rơi từng hạt dạo khúc đầu rồi ào ào trút xuống. Tới sáng mới có phần ngớt, như thường lệ cô đi làm. Hôm nay không thấy anh, 10 phút trôi qua, 30 phút , rồi một tiếng. Cô bắt đầu lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc