Khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CẢNH BÁO CÓ CẢNH ẢO TƯỞNG VÀ SỬ DỤNG NGÔN NGỮ THÙ ĐỊCH VÀ NGÔN NGỮ DUNG TỤC. KHÔNG ĐỌC KHI BUỒN HOẶC ĐANG TỨC GIẬN.

----------------
Nhật ký cảm xúc nhất thời. Dạng sáng ngày 14/10/2016

Có một đoạn thời gian bị trầm cảm, đêm nào cũng nằm ôm điện thoại mà thức đến 2, 3 giờ sáng hay thâu đến sáng mà vẫn không thể đi vào giấc ngủ, đầu óc thì luôn luôn tỉnh táo không ngừng nghĩ về những việc làm trước đây của mình, tim đau như cắt, từng đợt từng đợt như sóng biển vồ vập. Tôi cố lấy tay ngăn nó lại, nhưng càng ngăn, nó càng nhói đau, rồi có những lần nó đau đến mức khiến tôi như rụng rời, nước mắt không kìm được mà chảy ra. Nhiều tháng trời, đêm nào cũng như đêm nào, không thể ngủ nhìn lên trần nhà mà nỗi đau đớn dằn vặt ấy cứ không hề dừng lại như thể nó sẽ không bao giờ ngừng, cả cơ thể, cả trái tim như đã chết, chỉ còn cơ thể này không ngừng giãy giụa với tâm hồn trống rỗng và trái tim rỉ máu.


Một đêm cũng như mọi đêm, tôi đưa tay tắt chiếc điện thoại, khép mình lại trong chăn, ánh mắt chuẩn bị đóng lại, bỗng có gì đó nảy ra trong tâm trí tôi.
Chiếc chìa khóa mở ra, tâm hồn như được giải thoát, tâm trí bắt đầu như tìm được đường hở, không ngừng cố giải thoát bản thân khỏi cơn đau. Nỗi buồn vẫn đấy nhưng hy vọng còn nhiều hơn, vì thứ tôi đã trải qua nó quá kinh tởm, tôi thật sự không còn có thể chịu đựng được nữa.

Một ngày đẹp trời cách ngày định mệnh không lâu, mọi thứ dần dần tốt hơn. Trời trong xanh, tôi bon theo chúng đi khắp đồng ruộng bao la, ngắm nhìn những tán lá xanh mướt bắt đầu hiện dần lên. Mùi cỏ, mùi nắng, mùi gió bụi và cả mùi ngọt bùi của những chùm nhãn hãng còn non hái trộm vội vã. Tôi ngước nhìn hàng cây, lại nhìn vào trái tim yếu ớt của mình, nụ cười vẫn còn mệt mỏi như thế. Nhưng ít nhất nó đang bình yên.

•..............
Ngày này tôi sốc.
Tim tôi... nó chết rồi.
Cả tinh thần lẫn trái tim và cơ thể đều mệt mỏi, nó mệt chết rồi, mệt cho đến chết, sự trống rỗng vô vọng đáng sợ... tôi sợ lắm.... nhưng tôi không sợ nó. Tôi như chết rồi ... chết mất rồi. Tôi. Tại sao chưa thể khóc? Tại sao không thể khóc? Tại sao lại muốn khóc? Đây là đâu? Sao tôi không thể buồn? Tại sao nó lại chết lặng như thế? Mọi thứ ở đâu? Tôi lạnh. Tôi cô đơn. Tôi chết. Tôi đã chết như vậy.

Tôi tự tin, tôi cười, à không, không phải là tôi. Nó cười, nó tự tin, tôi chết lặng, tôi vẫn chết lặng. Nó vui, nó cười, nó kháy đểu, nó nói, nó hát, nó đùa. Tôi vẫn chết lặng. Chết lặng bởi vì trên đời này không ai biết đến những gì tôi đã phải trải qua.
Tôi tự tin, tôi cười khẩy, tôi chết lặng. Tôi biết điều đó. Mọi thứ lại trở lại. Nhưng tôi vẫn chết lặng. Tôi vẫn không tin. Tôi không còn tin. Nó chết rồi. Tôi chết rồi. Trên đời này sẽ không còn một ai tốt bụng nhiệt tình đến như thế.


Lại một lần nữa, ai cho tôi cuộc sống như vậy?
Mọi thứ tốt lắm. Đầu tôi đau lắm. Lòng tôi đau lắm. Tôi thật sự khổ sở, người biết không? Làm ơn cho tôi chút bình yên.
Không ư? Tại sao không? Vì lòng tôi chết lặng? À. Ừ, nó vỡ tan rồi. Tôi đã nghĩ nó không còn gì để tổn thương nữa cơ đấy. Ôi! Mọi thứ tôi đều biết. Cậu sai cơ mà? Tại sao? Tại sao? Tại sao không ai chịu nghĩ cho tôi? Bao lâu nay tôi nghĩ cho các người, thừa thãi quá có phải hay không? Ôi trời, tôi điên mất, tôi điên mất rồi!! Ôi trời, tôi vẫn không thể khóc được, nhưng tôi cười rồi. Cảm giác được sống lại thật tuyệt. Sống lại một kẻ là tôi mà đã không còn là tôi. Trái tim ư? Nó không còn đâu. Tổn thương ư? Hãy gọi nó ở nơi lãng quên. Quá khứ ư? Tôi mất trí rồi! Tôi cười rồi!
- Các cậu biết không? Tổn thương là một thứ ma túy còn hiệu quả hơn cần và cỏ nhiều lần ấy! Đừng hỏi tại sao, hãy cứ nhìn vào tôi bây giờ đi haha!!!!!! Nào, bài đầu tiên. Hát bài một con vịt nhé? Các cậu!! Vui đúng không? Yên tâm, tôi sẽ không quên mọi người đâu, mọi người là bạn tốt của tôi cơ mà! Tổn thương ư? Tôi làm gì có cái đó, cậu điên ư?

Ừ... ừ... Ha... Haha... HAHAHAHAHA...... thế giới này thật đẹp đẽ, ôi tôi yêu nó nhiều...

Tự huyễn hoặc bản thân mình đi đồ ngu!

Cười nào. Khóc nào. Ngoan lắm. Rồi nhé. Chúng ta không còn nợ nần. Tôi mặc kệ đấy. Tôi mặc kệ...

Kệ mọi người... kể tất cả.... mặc kệ tất cả ở phía sau bản thân mình. Bố, mẹ, con cảm ơn, nhưng như điên lên rồi, con không muốn như vậy nhưng con thật sự đã điên rồi. Làm ơn. Đừng cố cứu lấy con.
.
.
Hoài bão, ước ao. Tại sao nó đi mất? Tại sao lại bỏ đi mất? Tôi làm gì sai? Đừng bỏ tôi lại một mình mà.... bố. Cứu con? ....
Bố. Tim con xin được chết đi, chết đi một lần thật sự. Con mệt mỏi rồi. Con không đứng vững nữa, cũng không ngã được nữa rồi. Mọi thứ ổn lắm và như mọi khi, con tự mình vác nó vượt qua núi thác chảy ngược để vào bờ, nơi này đã đi hết rồi, chỉ còn mình con trống vắng cô đơn đứng nơi đây, ngoài bản thân, con chẳng con gì để mất. Tại sao con không sợ ư? Tại vì những chuyện đau đớn nhất nó qua đi rồi. Nó qua đi, để lại cho con một cơ thể, không hoài bão, không ước mơ, không mong đợi. Con không còn muốn đi đây đi đó cũng chẳng muốn ở lại. Liệu còn nơi nào có thể khiến con tim con thanh thản? Không còn đâu.

...

Xin chào những người bạn mới, mình là kẻ chưa từng bị tổn thương. Mình vui vẻ, hài hước một cách điên khùng và khá hoạt bát, tớ thích mọi người lắm. Đừng buồn nhé. Bỏ rơi nhau nhé. Nơi này thật hỗn loạn.

Màn đêm buông xuống, vở kịch kết thúc. Bố. Giờ bố biết rồi đấy. Con chưa từng nghĩ người sẽ được con kể hết tất cả sẽ là bố, chưa từng có một ai chịu nghe con nói. Bố. Con cảm ơn. Nhưng hơi muộn. Vì trái tim con. Nó chết rồi. Nó lặng rồi. Bố, giờ con ổn lắm. Con nói dối đấy. Con ổn lắm. Cảm ơn bố. Sự quan tâm muộn. Con đã không còn cần. Cảm ơn bố. Xin lỗi bố. Con của bố đã tự giết chết bản thân rồi cứu vớt lại cho bố mẹ một bản sao. Nó ổn lắm, hoàn hảo lắm. Nhưng nó không có trái tim cũng không còn một tâm hồn nguyên vẹn. Bố mẹ, con xin lỗi. Vì nó. Vì con. Vì khóc.

Mỗi ngày đều mệt mỏi lắm. Mỗi ngày đều tuyệt vọng lắm. Rồi một ngày mai. Con không còn trở lại là bản thân của ngày xưa đâu. Con xin lỗi.


- Gửi bản thân..... tôi xin lỗi. Một lần nữa nói chuyện với cậu. Chính là tôi xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Chỉ vì quá ngoan cường, cố gắng gượng đỡ bản thân. Rồi giờ xem chúng ta có gì này?
Có tôi. Một con người. Một kẻ vô tâm.
.
.

- Gửi bản thân. Thật sự xin lỗi cậu.

Chuyện kể về những nỗi đau của bản thân. Truyện kể về nỗi đau lớn nhất. Kể về tình bạn, niềm tin, niềm hy vọng, niềm đam mê, niềm mơ ước, tình yêu, tình bạn đều đã đánh mất. Và lớn nhất.
.... là đã đánh mất chính cả bản thân và một tương lai tươi đẹp của chính mình.
Chuyện kể về một kẻ yếu đuối sống trong một cơ thể kiên cường với một vỏ bọc điên khùng vui vẻ hoạt bát và hòa đồng.

Cảm ơn cậu.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro