Nói với gió, để gió cuốn đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn muốn tự tử chưa?Đã bao giờ bạn kịp ngăn được suy nghĩ ấy? Nếu như vậy thì bạn đã thật may mắn. Tôi là sứ giả của gió, người sẽ đưa bạn đến một nơi mà bóng tối sẽ không chạm vào.

.....

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, trời khuya hè nơi đây sao thật lạnh. Tiếng bước chân loạt soạt của tôi vẫn đều đều vang lên dưới nền đất, chạy về phía bìa rừng vắng lặng. Chạy qua tấm biển cấm đã hoen rỉ, bỏ qua lời thì thầm của gió đêm, chạy tới chỗ cây sồi ngàn năm yên tĩnh. Dây treo đã bị đốt mất, chỉ còn một nút buộc chặt vẫn luôn ôm chắc cành sồi.

Tôi yên lặng một lúc nhìn ánh trăng tròn và sáng xuyên qua các tán lá cây, đội lên chiếc mũ liền áo của mình rồi đi xuyên qua thân cây sồi, khung cảnh lập tức xuất hiện, bìa vực thẳm hiện lên, hoang vu vắng lặng...

Tôi khẽ đưa hai tay lên ôm vai như một thói quen khi gió đêm mạnh bạo thổi đến. Một ánh mắt sáng quắc lẳng lặng nhìn tôi.

- Cậu đến rồi. - Người... à không, linh hồn đó nói.

Tôi không trả lời, tiến về phía hồn ma kia ngồi xuống.

- Cậu ta siêu thoát rồi. - Tôi chậm nói.

Linh hồn yên lặng, không khác một cậu bé u buồn là bao. Bộ quần áo quan màu tím than, đôi mắt sáng lấp lánh, mái tóc đen ngắn gọn gàng, làn da trắng nhợt nhạt. Ánh mắt khẽ rũ xuống, không gian xung quanh tĩnh lặng.

- Trước đây tớ từng rất hận cậu ta... hận cậu ta ngày nào cũng kiếm cớ trêu trọc nhằm vào mình, hận cậu ta cố ý đổ oan cho mình, hận cậu ta khiến mỗi ngày đến lớp như địa ngục, hận cậu ta lôi kéo bạn bè cười nhạo mình, hận cậu ta đánh mình, hận cậu ta vứt sách vở mình.
Hận nụ cười khinh bỉ ấy... nhưng mình càng hận những kẻ xung quanh đã mặc kệ để cậu ta thoải mái làm những điều đó... - Rồi cậu ngẩng đầu lên, nước mắt rơi lã chã, răng cắn chặt:

-  Cho nên tớ chưa bao giờ có ý định giết chết cậu ấy cả... trên sân thượng hôm ấy là cậu ta kéo mình lên, muốn dọa mình làm việc xấu để giáo viên nhìn thấy và kỉ luật và đuổi học tớ, cậu ta nói vậy, nhưng đến lúc bây giờ tớ mới hiểu cậu ta không định thật sự làm thế, cậu ta không dám... nhưng mà... cậu ấy đứng dựa lên lan can và... và tớ chỉ muốn thoát ra... tớ nghĩ mình đã chịu đủ rồi... nếu tớ bị đuổi học, bố mẹ sẽ giết tớ..... hức... huhu..... tớ không cố ý, thật sự không cố ý mà... nhưng không ai tin tớ cả, bố mẹ tớ cũng vậy... ai lại không hận chết một kẻ chuyên bắt nạt mình cơ chứ? Họ nói vậy, và họ chẳng thèm quan tâm tớ đã bị bắt nạt như thế nào, họ chỉ cho rằng tớ đã giết người... tại sao chứ? TẠI SAO HỌ LẠI MUỐN DỒN TỚ VÀO CHỖ CHẾT NHƯ VẬY HẢ?" Câu cuối cậu gào lên thật to, cả người như muốn bùng nổ, vậy mà tôi vẫn chỉ giữ yên lặng, cách biệt từng cơn sấm sét bão táp mưa rào xung quanh, chúng gằn lên trên từng cơn khi cậu ấy nói và biến thành một con sét lớn đánh xuống bên cạnh cả hai khi cậu ấy tuyệt vọng gào lên.

Một sức mạnh như vậy... lẽ ra cậu ấy đã trở thành một ác linh. Tôi nhè nhẹ thở dài, vậy mà tâm hồn cậu ấy quá trong sạch, quá trong sạch để trở thành như vậy.

Tôi nhìn cậu ấy một lúc, gió bão bắt đầu ngừng. Cậu ấy cũng ngưng khóc, chỉ còn tiếng sụt sịt khe khẽ: " Nhưng mà tớ cũng đã hối hận mà... hối hận khi có cơ hội đã không bật lại cậu ta. Hối hận tớ đã quá nhút nhát, hối hận từ chối sự giúp đỡ của người khác, hối hận khi đã thu mình, hối hận khi đã tự tách biệt bản thân ra khỏi bố mẹ ruột thịt của mình... tự cô lập bản thân một cách ngu ngốc để rồi không ai có thể giúp đỡ.

Đến đây cậu căn răng cố nín nhịn, sau đó bật vỡ òa tiếng khóc: " Lẽ ra tớ nên biết rằng bố mẹ đã cố giải vòng vây cho tớ... bố, mẹ... họ vất vả thế cơ mà... tại sao tớ lại ngu ngốc vậy chứ? "

Nghe đến đây, tôi chỉ có thể nhẹ mỉm cười, quàng tay qua ôm cậu ấy: Một đứa trẻ mới mười mấy tuổi thì biết làm gì? - tôi nói - Cậu không sai, ai cũng có một sai lầm, bất kể là ai, kể cả Thần thánh, một vị thần nào đó đã lỡ tay vứt linh hồn tớ xuống trần gian, là một linh hồn ác, tớ đã ăn linh hồn của đứa trẻ thật sự và giờ tớ phải đi làm việc để chuộc lại sai lầm của mình.

Tôi bỗng im lặng nhìn khuôn mặt non nớt của linh hồn trong lòng, sau đó cười, ngầng đầu lên nhìn bầu trời u tối rồi nói tiếp: " Dù vậy nhưng tớ không thấy mình sai, vì nó vốn không phải lỗi của tớ, bản chất của tớ đã là như vậy. Cậu cũng thế, tớ đã siêu thoát cho hàng trăm linh hồn với nhiều lí do khác nhau, cũng gặp những cặp bài trùng như cậu và M. Thế giới này ngay từ đầu đã luôn công bằng, cậu làm gì, cậu sẽ nhận lại được như thế ấy. Lẽ ra cậu đã có thể sống tốt hơn, trong cái rủi luôn luôn có cái may, nhưng cậu lựa chọn đường chết, cậu từ chối vận may của mình. M cũng đã rất ăn năn hối lỗi, cậu ấy nói, cậu ấy chỉ muốn nhìn thấy cậu vùng lên bảo vệ chính bản thân mình, cậu ấy nói nếu cậu ấy không làm vậy, những kẻ khác sẽ xúm lại mà làm. Nhưng cậu ấy chọn sai cách. Cậu ấy lại chọn thế mạng của bản thân để giúp cậu... một cách sai lầm, M cũng sợ rằng nếu chơi với một mà mọi người đều cho là lập dị như cậu thì cậu ta cũng sẽ bị mọi người khinh bỉ và bắt nạt. Trên đời này kẻ xấu không hẳn đã xấu xa thật sự, còn kẻ tốt chưa hẳn đã thật sự tốt, M sợ như vậy vì cậu ấy cũng từng bị bắt nạt và phải cố gắng vượt qua nó, cậu ấy thấy chính mình trong cậu. Vậy đấy! Ai cũng có cuộc sống riêng của mình, ta không nên vì họ mà làm buồn phiền đến mình, đến cuộc sống riêng của mình. Họ làm vậy cũng để bảo vệ chính họ thôi... Trước khi M rời đi, tớ đã hứa sẽ giúp cậu ta, trở lại đầu thai làm con của bố mẹ cậu, họ nghèo và rất vấ vả, nhưng cậu ta không nhận ra cho đến lúc mất đi. "
Tôi ngắt quãng, cúi đầu nhìn khuôn mặt ngơ ngáo của linh hồn.

- Còn cái thứ hai chính là nói cho cậu sự thật, đi kèm là một lời xin lỗi. Cái chết của cả hai là nỗi ân hận lớn nhất của cậu ấy. Và tớ đã hoàn thành rồi. Còn cậu thì sao? Có gì muốn tớ giúp chứ? L...?

Khuôn mặt L nghệch ra, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống như chẳng thể ngừng lại, làn khói màu đen từ trong tim cậu ấy cứ thoát dần ngày một nhanh và rộng, nước mắt thì vẫn cứ rơi.

Tôi cứ nhìn chằm chằm cậu ấy, nở một nụ cười thân thiện.

- Ừ. Tớ đã nghĩ mình sẽ không thể siêu thoát... - Một nụ cười bật hé, hòa vào nước mắt. Làn khói tím đen nổ tung rồi thoát ra bao vây lấy cậu ấy và dần dần cơ thể cậu chuyển sang một ánh sáng trong sạch đặc biệt chói lóa, tôi chớp cơ hội hút sạch làn khói tím đen mang đầy oán hận kia. Oán khí. Cứ vậy như có như không. Hòa quyện lại rồi chui sạch vào trong người tôi. Khung cảnh bìa vực thẳm cũng bùm biến mất, chớp mắt, tôi lại đứng trước cây sồi. Ánh trắng chiếu xuống gốc cây, L ngồi đó, nhắm mắt mỉm cười. Nụ cười thật thanh thản bình yên, tôi vẫn luôn yêu những nụ cười như thế. Tôi phất tay rẽ lá, các cành cây rẽ sang hai bên nhường đường cho ánh trắng, tôi lấy ra cây kim đặc biệt của mình chỉ lên trời khiến nó ánh sáng như tụ tập lại theo từng bước cây kim chuyển động, sau đó nhân cơ hội kéo một cái rồi ném mạnh nó xuống đất. Từng ánh sáng mạnh chiếu xuống, một, hai rồi hàng vạn tia. Tỏa sáng khu rừng. L chìm trong làn ánh sáng, chúng đưa cậu ấy lên không trung, cậu khẽ từ từ mở mắt, nở nụ cười tươi sáng thanh thản đẹp đẽ ấy nhìn tôi. Tôi hỏi:

- Cậu có yêu cầu?

L nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh, miệng nhe răng cười: Tớ cũng muốn lại được làm con của bố mẹ.

Và... cậu nói gì nữa đi.

Tôi ngẩng cao đầu nhìn theo nụ cười trong sáng của L, cũng khẽ cười: Hy vọng cậu sẽ biết yêu bản thân hơn, đặt bản thân lên đầu sự quan tâm của chính mình và để tâm tới nó. Cậu không thể định đoạt số phận nhưng cậu có thể điều chỉnh nó sao cho cậu muốn, cậu sống ra sao, cậu quyết định...

Nói xong, ánh sáng liền nhanh chóng kéo nhau về phía chừng mây, kéo theo cả những linh hồn oan nghiệt vì L. Tôi đứng chờ tia sáng cuối cùng kết thúc. Đồng hồ vẫn điểm mười hai giờ. Tiếp theo, tôi sẽ đến tìm một cô bé bị trầm cảm mà ngủ say... L... một cái tên, một sự trùng hợp thật đặc biệt. Bạn thấy bạn hoàn hảo, bạn chắc chắn đã hoàn hảo. Công việc của tôi, là lắng nghe những lời tâm sự đã không thể nói ra. Bởi nói ra, được xả hết lòng mình, bạn sẽ ổn.

Cây sồi già nua đung đưa nhè nhẹ, tôi thả mình vào trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro