Lửa trại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lửa trại với lớp, xung quanh có bạn có bè có gió có biển, có cát và có lửa, chúng tôi vừa nghe xong một số câu chuyện cảm động từ cô chủ nhiệm, tôi cười rồi lòng chợt có gì đấy buồn buồn, tôi cúi đầu, miệng đắng, mắt đăm chiêu. Cười một cái buồn.

Mày sao đấy?


Tôi quay đầu nhìn con bạn, nó nhíu mày, lo lắng nhìn tôi.

Không. Tôi nói. Tao chỉ đang nghĩ, có lẽ mãi mãi nó cũng chẳng thể nào biết được tao yêu nó nhường nào. Mãi cũng không thể, vì nó vô tâm, vì tao lập dị. Vì cả hai không hợp nhau. Hai năm so ra thì cũng không dài, nhưng cũng chẳng ngắn đâu. Mà nó chẳng hề cảm động khi biết.


Rồi chúng tôi im lặng, nó khẽ ôm tôi vào lòng. Tôi cựa nhẹ từ chối, tôi đã quen phải biến mình trở lên mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro