She

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

She đang thất thần. She đã ngồi thất thần gần nửa tiếng, một tay cô chống cằm, đặt trên thành của chiếc ghế nhỏ cạnh máy ảnh. Nhiệm vụ của cô là sắp xếp công việc và mọi thứ cho anh, She là quản lý mà công ty cấp cho anh kể từ khi anh bất ngờ nổi tiếng trên mạng rồi có người tới tìm anh nói muốn ký hợp đồng. Anh không cần sự nổi tiếng, anh không nghĩ tham gia giới thời trang, anh chỉ muốn ngồi một chỗ trong trong nhà và làm phát thanh viên cho kênh đài nhỏ nhoi của mình, anh chỉ muốn ngồi nhà và viết vài bộ tiểu thuyết thần tiên cho lũ trẻ, dưới chân là người bạn to lớn của anh, anh chỉ muốn những lúc đó trên bàn có một ly trà thơm ngon đậm đặc, là loại trà đến từ Châu Á, đặc biệt phải là loại trà của Việt Nam, một nước nhỏ thuộc phía Đông Nam châu Á. Anh chỉ muốn những khi mệt mỏi có thể nhắm mắt nghỉ ngơi thỏa thích. Anh ghét nơi này, ghét những lúc bị bắt phải đăng ảnh thường xuyên và nói ra những lời anh không muốn nói, anh ghét nơi đông người, anh ghét khi phải tiếp xúc với quá nhiều người, anh ghét cái cách mà họ cứ nhìn vào anh, anh ghét người quản lý cũ mà công ty cấp cho anh. Nhưng anh vẫn phải cười, vì em gái anh cần số tiền lớn. Và rồi anh đánh tên quản lý cũ vì đã có ý định sàm sỡ anh, anh không ghét người đồng tính, nhưng anh sẽ tấn công nếu tên đó không bình thường. Anh rất dễ kích động, anh sẽ nổi nóng. Rồi công ty cấp cho anh một người quản lý mới. Công ty mang cô đến cho anh, mang She đến cho anh.

She là một cô gái người Việt với nước da vàng cùng mái tóc đen ngắn đầy cá tính và mắt đen lấp lánh sâu thẳm mang muộn phiền, She sẽ cười thật tươi thật dịu dàng, She sẽ nhận ra và giúp anh đối phó với những việc anh ghét cay ghét đắng, She sẽ tranh thủ thời gian cho anh nghỉ ngơi. She sẽ giữ sức khỏe cho anh, She không thích nói chuyện, She thích những thứ thật đơn giản và chúng làm She cười ấm áp. 

Còn anh, anh thích cô. 

Nhưng ngoài thời gian làm việc ra, cô sẽ mặc kệ anh. Điều đó làm anh khó chịu phát điên và cố lấy lý do công việc để nhắn tin cho cô hàng ngày. Cô vừa thân thiện lại mang chút gì đó lạnh lùng xa cách khó nhận ra. Anh biết, vì anh cũng vậy. 

Có lẽ cô biết anh thích cô. Anh nghĩ vậy. Vì cô luôn lẩn tránh anh nhiều hơn so với người khác. Anh nhận ra điều đó rõ ràng. Có kẻ đã tỏ tình với cô và anh nổi điên lên muốn đánh cho tên đó trận. Xong cô từ chối hắn, ơn trời là cô làm vậy. Rồi cô lẩn tránh hắn một cách càng rõ ràng. Anh biết, nên anh không dám quá đi quá giới hạn. Anh sợ mình sẽ như tên đó. Anh quên mất điều kiện thuận lợi của mình, rằng cô là quản lý của anh. Xong, anh vẫn tỏ tình với cô. Một câu nói đêm Giáng sinh năm trước, trong lần đầu tiên cả hai đi riêng với nhau mà không phải trong giờ làm việc. 

Cô từ chối. Tất nhiên là vậy. Nhưng anh tuyên bố sẽ không bỏ cuộc. Cô không thể làm gì khác. Anh vẫn cứ theo đuổi chưa từng chùn bước. Còn cô vẫn vậy. Đã một năm luôn rồi. Giáng sinh lại sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro