Thứ đáng sợ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ viết về trầm cảm. Bởi dù gì tôi cũng chưa đi khám mà tự chuẩn đoán qua một số trang thông tin, tất nhiên không phải mấy trang vớ vẩn vẫn luôn đăng đầy trên các trang mạng. 

Nói về trầm cảm, rất nhiều người xung quanh tôi nhắc đến nó một cách rất đơn giản. Người nọ người kia họ biết từng bị trầm cảm hay nghi ngờ bị trầm cảm. Thật ra thì để mà xác định trầm cảm một cách chính xác khá là khó, hoặc do tôi bị nặng. 

Hồi ấy mở đầu những tháng ngày trầm cảm của tôi là một tràng dài mắng mỏ của mẹ, nhưng tôi không phiền vì bị mẹ mắng, tôi phiền vì cái nội dung mẹ nói đến. Mẹ nói rất nhiều nhưng tôi thu được 2 cái đáng chú ý nhất và gây sốc nhất cho tôi. Thứ nhất về những tin đồn về tôi - lại do chính những người thân quen nhất tin tưởng nhất đồn, thứ 2 là cái tôi luôn sợ nhất, việc làm ăn của gia đình thua lỗ, và tổng kết lại thành một thứ tôi ghét nhất, làm bố mẹ tôi buồn phiền nhiều trong khoảng thời gian gia đình có chút khó khăn. Tôi vẫn chưa hết sốc từ câu chuyện hôm trước nói với người thân nọ, nay lại sốc tiếp. Nó khiến tôi muốn phát điên rồi quyết định dùng số tiền nhỏ lẻ mình đang có đi mua thuốc ngủ. Tôi không có ý định tự sát, tôi chỉ muốn ngủ một giấc cho hết hôm nay, hết ngày mai... nhưng hẳn cái vẻ mặt mệt mỏi tuyệt vọng của tôi khiến chị bán thuốc nghi ngờ nên đã hướng tôi qua uống một loại thuốc an thần. Tôi công nhận khoảng thời gian gần đó tôi bị mất ngủ khá nặng. Rồi những sự việc sau đấy tôi không nhớ rõ, tôi chỉ nhớ khi nó bắt đầu nặng khi tôi vào hè. Không đối mặt với ai, không nói chuyện với ai. Cả ngày ở trong phòng ăn thì xuống không thì cứ ở một chỗ đó mãi thôi. Thứ duy nhất giúp tôi liên hệ với thế giới bên ngoài là điện thoại, tôi ở cùng nó gần như 24/7, đó là ban ngày, còn đêm đến, tôi lướt điện thoại còn trong đầu không ngừng suy nghĩ về những điều đáng xấu hổ khi còn mắc bệnh sợ xã hội mà tôi đã làm. Rồi tim tôi cứ nhói lên. Tôi nói thật đấy, nó nhói lên khó chịu vô cùng trong ngực. Rồi cảm giác khó chịu ấy lan tỏa khắp cơ thể khiến tôi như phát điên lên, rồi tôi khóc. Hoặc có những đêm tôi nhìn lên khoảng không trên trần nhà. Nhìn nó một lúc lâu rồi lại muốn khóc. Không biết vì gì cả. Khoảng thời gian đó không ai giúp tôi. Cứ thế ban đêm không làm gì nhưng đau khổ và dằn vặt bản thân đến 2, 3 giờ sáng, thậm chí là thâu đêm rồi ban ngày ngủ. Càng ngày tôi càng trở lên tiều tụy đi. Rồi tôi nhận ra những thứ bản thân từng thích rất thích không đem lại cho tôi cảm giác gì nữa. Tôi trở nên vô cảm. Nhìn món ăn yêu thích cũng chẳng còn thèm ăn, nhìn là chán, thậm chí không muốn động đũa và có gì đó cứ nghẹn lại trong họng. Nên tôi chan canh và nhanh chóng kết thúc bữa cơm để về phòng. Tôi ngủ gần như cả ngày và đến đêm thì lại thức, lại tự trách móc bản thân. Khoảnh thời gian đó tôi không biết mình có nổi được một đêm ngủ sớm hay không. Rồi cả nhà tôi đi du lịch, tôi hào hứng một chút nhưng rồi lại vẫn nhận ra bản thân không có chút cảm giác vui vẻ nào, có lẽ điều vui vẻ nhất là việc tôi đã ra khỏi nhà, rời khỏi phòng. Khi đi du lịch tôi được ở một phòng riêng rồi tất nhiên... gần như toàn bộ thời gian tôi dùng để ngủ. Càng ngày cái cảm giác trống rỗng xuất hiện càng nhiều, rồi tôi quên đi ngày tháng, quên đi những việc quanh mình. Mãi cho đến một hôm khi đang ngồi thất thần ở sảnh khách sạn, tôi nhìn hai thằng em vui đùa mà tôi sốc, các bạn biết không. Tôi sốc vì nhận ra mình còn hai đứa em trai nữa, tôi sốc vì không thể tin được rằng tôi đã vô tâm bỏ quên chúng nó, và đó cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện ra có điều gì không ổn ở tôi ngoài những thứ yêu thích bị tôi gạt bỏ trước đó. Rồi tôi lại đem việc đó để dằn vặt bản thân, rồi mỗi khi cảm thấy bản thân lại chìm sâu vào cái hố đen của mình thì tôi lại nghĩ đến chuyện đó. Buồn cười. 

Cái sự khác lạ ở tôi lớn đến nỗi đến cả bố mẹ tôi cũng nhận ra rõ ràng, nhưng cái mà họ nhận ra chỉ là việc tôi ngủ nhiều khác thường thôi. Tôi trấn an bố trong một lần đi cùng nhau, tôi bảo chỉ là vấn đề của tuổi tôi dù thật ra nhiều lần tôi muốn chia sẻ, nhưng tôi từ chối làm phiền họ. Về đến nhà. Mọi thứ với tôi lại cứ tồi tệ hơn thế. Cuộc sống của tôi tronh tôi trở thành một vòng lặp mà tôi không thể thoát ra, chớp mắt đã qua một ngày. Nếu ai đã xem những bộ phim hay đã rơi vào phải những cái giấc mơ kì lạ về vòng lặp như thế hẳn sẽ hiểu. Bạn tỉnh dậy, bạn biết mình đang mơ, bạn cố gắng cựa mình tỉnh dậy, bạn tỉnh dậy nhưng bạn vẫn cứ cảm thấy không đúng, bạn lại cố tỉnh dậy tiếp, khi bạn đã chắc chắn bạn đã tỉnh thì bạn lại phát hiện ra rằng nó không phải là thật. Cảm giác ấy rất khó chịu, tôi của thời gian đó chính là vậy. Rồi tôi thường xuyên nghĩ về vũ trụ này, tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu vũ trụ biến mất hoàn toàn, gần như ngày nào tôi cũng tự hỏi bản thân thế, đi kèm với nó là sẽ thế nào nếu tôi biến mất hoàn toàn, chưa từng sinh ra, chưa từng tồn tại? Nhiều lần tôi có suy nghĩ tự tử, nhưng thời gian đó tôi bị một thế lực tâm linh nào đó tác động lên nên tôi luôn có suy nghĩ chết chưa phải là hết. Thế nên tôi không tự sát, nhưng tôi vẫn dùng kéo hay bất cứ thứ gì sắc nhọn trong phòng để làm tổn thương bản thân hay thậm chí tự cào cấu chính mình. Rồi đêm về lại chịu đựng sự khó chịu sâu thẳm từ tận tâm hồn đem lại. Tôi hay tưởng tượng nó đang khóc, hay đang vặn vẹo không ngừng trong cơ thể tôi. Đầu óc tôi khi đó không khi nào tỉnh táo hoàn toàn. Và tất nhiên, tôi không nói chuyện với ai, một là vì tôi chẳng có ai để nói, không một ai. Ngoại trừ cô bạn thân, nhưng rất xin lỗi cô ấy, tôi không có cảm giác vui vẻ hay gì đó như trước đây để có thể nói chuyện với cô ấy. Tôi chìm đắm vào những trang truyện. Mãi cho tới một hôm, sau khi lại trải qua cơn nhói lên từng cái khó chịu ở trái tim (hay tâm hồn?) Tôi nằm vặt trên giường, bỏ điện thoại qua bên và rồi chợt nhớ ra gì đó. Một tia hy vọng lóe qua trong tôi. Lần đầu tiên tôi tìm lại được cảm giác, cảm xúc vui vẻ hào hứng và mong đợi. Tôi lên mạng tìm kiếm, và cuối cùng phát hiện ra bản thân căn bản chỉ là đang mắc bệnh. Một căn bệnh về tâm lý. Tôi tìm thấy chìa khóa cho vấn đề của mình và mọi thứ đã tốt hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro