Tuổi thơ và màu nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay trời mưa nhiều, ngồi trong lớp ngơ ngẩn ngắm ra ngoài trời, nhớ lại những việc hôm qua đã xảy ra mà lòng khẽ thăm thẳm buồn. 

Quả thật từ khi chuyện đó xảy ra hơn một năm trước đây tôi đã quên nhiều cũng thay đổi nhiều. Tôi từng nghĩ việc đó tốt lắm, cho dù nó khiến tôi quên đi niềm đau nỗi buồn, cũng quên luôn cả những kỉ niệm đẹp mà tôi đã có. 

Haiz... những kỉ niệm đẹp thật đẹp về tuổi thơ đã không còn, vậy mà việc lưu giữ những kí ức ngây ngô hồn nhiên ấy mà với tôi cũng khó đến lạ. Tự nhận ra mình đã sai thế nào. 

Sai đến mức khiến mỗi khi nhớ thêm một chút lòng lại buồn tim lại đau và một cảm giác tuyệt vọng đến lạ len lỏi từng ngóc ngách nhẹ nhàng hiện ra từ sâu thẳm tâm hồn. Cái tâm hồn không còn hơi thở sự sống, một cái tâm hồn như đã bị chết đi sống lại nhiều lần. 

Ngày đó còn bé mà bản thân lại không chịu bé, tự mình đứng lên rồi giữa vô vàn cá thể vô tâm, một mình bản thân buồn bả, nhỏ bé giữa một cộng đồng ác độc đến đáng sợ. Nó. Tuổi học trò in trong tôi giờ như đáng sợ đến lạ. Đôi khi tôi tự hỏi mình đã làm sai điều gì để bị đối xử như vậy. Bạo lực học trường. 

Đầu óc tôi luôn trống rỗng mỗi khi muốn nhớ lại, giờ nó đã về rồi những kí ức mà tôi ước rằng mình chưa từng cố gắng để tìm lại, rồi lại phải tuyệt vọng và buồn bã kinh sợ cho những gì mình đã phải trải qua, những nỗi đau thể xác và sự ảnh hưởng từng ngày của tâm lý và tâm hồn. Từng bỏ quên tất cả những gì vui vẻ nhất để gồng mình sống trong một tập thể vô tình vô cảm. Giờ đây tôi tự hỏi, liệu bản thân đã bỏ quên những điều tốt đẹp gì vậy? Tôi ước nó ngược lại, để mỗi khi nghĩ đến chỉ là niềm vui. 

Tôi đã không thể tự bảo vệ mình tốt, vậy liệu ai có thể giúp tôi? Bỏ đi tất cả mọi thứ để lấy một phút bình yên đơn giản. Tuổi học trò cứ trôi tiếp như cánh hoa phượng đỏ thắm rực rỡ cứ thế từng cánh dần rơi xuống nền sân trường, để người ta khi đứng trước nó phải trầm trồ nghĩ ngợi, chỉ trừ những kẻ vô tâm giẫm đạp nó. Tâm hồn tôi có lẽ cũng mỏng manh như cánh phượng ấy, nhỏ bé lẻ loi không ai luyến tiếc. 

Những kí ức ngày thơ sao thật đẹp đẽ, mang đậm mùi hương quê theo mẹ tới chợ mỗi sáng. Ngửi mùi hương quen thhộc ấm lòng kì lạ, cảm giác bình yên luôn ở quanh tôi. 

Tôi nhớ ngày ấy mình còn là bé nhất, những ngày chủ nhật không tới trường được mẹ dựng dậy theo mẹ ra chợ để khi tôi tỉnh dậy ở căn nhà một mình không phải hoang mang sợ hãi ngồi hàng giờ ngoài cổng nhà không có khóa chờ mẹ về trong sợ hãi. Từng có một thời trẻ thơ như thế. 

Một thời trẻ thơ vô tư vội vã anh em họ hàng kéo nhau ra đồng, dưới bờ ruộng là lũ cá nhỏ, nòng nọc vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ bé, từng túm nhỏ vung vẩy bơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro