Chương 1- Lảm Nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giác quan thứ 6 là một loại giác quan tồn tại trong mỗi con người, nó mạnh yếu tùy vào từng người. Có người có được khả năng nhìn thấy thứ gì đó phi thực tế nhưng thật sự nó tồn tại trong một chiều, một khoảng không gian khác. Nói nôm na rằng, đó là hiện tượng thấy được hồn ma, hay linh hồn. Tuy nhiên, đa phần chúng ta không có khả năng đó, hoặc giả như chúng ta đã có nhưng nó chỉ xuất hiện khi còn bé thôi. Vì lúc nhỏ, não bộ chưa thật sự hoàn chỉnh đã khiến giác quan thứ 6 trở nên khuếch đại hơn bao giơ hết. Vì vậy, khi một đứa trẻ bảo rằng, nó thấy thứ gì đó mà bạn không thấy được thì hãy tin nó, trẻ con không biết nói dối đâu.


Có thể bây giờ bạn đang thắc mắc rằng, tác giả đang viết thể loại gì vậy? Đang thuyết trình tâm linh à? Hay nghĩ hướng khác là: tác giả lâu lâu phởn quá không chuyện gì làm nên tán nhảm nhở?! Và còn nhiều suy nghĩ khác. A! Đột nhiên nghĩ đến một trường hợp sẽ xuất hiện trong đầu các bạn, tác giả hứng lên viết truyện ma à?


Nố nô nồ, tuy là ma nó sợ bạn nhưng không có nghĩa là bạn sẽ viết thể loại đó, nhưng cũng không hẳn là bạn sẽ không viết loại đó, đợi vài năm nữa đê. Hê, đùa thôi.


Ladies and Gentlement, lời giải sẽ có ngay sau đây, và, câu chuyện xin phép được bắt đầu.


__________


Làng quê nơi tôi được sinh ra rất xa thành phố, ngồi tàu cũng phải mất nửa ngày trời mới đến được. Tôi thường leo lên đỉnh đồi sau trường học vào sáng sớm, phóng tầm mắt về hướng đông, nơi mà ngày ngày mặt trời mọc lên đấy, không phải ngắm mặt trời đâu, mà tôi đợi đoàn tàu. Đường ray cách chỗ tôi rất xa, chỉ có thể thấy cột khói bốc lên từ phía xa xa thôi nhưng tôi rất mãn nguyện về điều đó. Cái cảm giác nhìn cột khói đó từ từ di chuyển làm tôi hưng phấn lạ, vì cột khói đó đi đến thành phố, nơi xa hoa, náo nhiệt, là thiên đường được lũ trẻ chúng tôi ngày đêm mong ước được đặt chân đến.


Tôi khao khát rời khỏi làng quê, đến với chốn phồn hoa đó, tôi biết nếu muốn rời khỏi đây chỉ có thể rời bằng con đường học vấn. Làng tôi không có trường cấp 3, muốn học lên cao nữa buộc phải lên thành phố. Nhà tôi không khá giả gì mấy, nhưng ba mẹ và cả bà tôi đều là giáo viên kì cựu nên họ rất chú trọng vào việc học, họ sẵn sàng chi một khoảng tiền không nhỏ để mua sách cho tôi, dù việc đó đã lấy đi phần lương ít ỏi của họ. Câu của miệng của ba bao giờ cũng là: - Phải ráng học, phải tiếp tục học, không bao giờ được ngừng học. Bởi vậy, so với đám bạn cùng lớp, tôi cứ như không thuộc về thế giới của tụi nó vậy.


Tan học ở trường, tôi lại lên thư viện để học, về nhà buổi tối ba mẹ và bà luân phiên nhau dạy thêm cho tôi, thế là hết một ngày.


Tôi đang học năm cuối cấp 2, tức là chỉ một năm nữa thôi là tôi có thể rời khỏi nơi này, đến nơi tôi hằng ao ước. Ba mẹ tôi làm việc nhiều hơn, nhưng bà bảo, công việc của họ giờ rất tốt, bằng chứng là nhà tôi đã trở thành nhà khá giả trong làng.


Việc phát đạt lên tôi nghĩ một phần là do hai tháng trước chúng tôi chuyển nhà, ngôi nhà mới này cách nhà cũ không xa lắm, khoảng vài căn hộ cùng thư viện của làng. Nhà mới rộng hơn nhà cũ một chút, không gian thoáng đãng, sân vườn khá rộng. Không biết vì lý do gì mà nó được rao bán gấp rút đến vậy. Theo truyền miệng của người trong làng thì chủ của căn nhà này trước kia mua lại của người khác nhưng không ở, đến khi vào ở thì lại gặp quỷ, nhưng ai cũng nói là do ông ta xúc phạm đến thần linh trong căn nhà nên mới vội bán đi.


Gia đình tôi không tin vào chuyện quỷ thần nhưng cũng không xem nhẹ việc đó. Trước khi vào nhà bà tôi đã làm lễ cúng xin phép vào ở, lạ lùng ở chỗ, khi bà mở cửa thì có một cơn gió nhẹ nhàng, ấm áp, thoang thoảng mùi hương phong lan lướt vào trong, lượn vòng khắp nhà rồi biến mất, để lại trong không khí mùi phong lan dễ chịu. Mùi hương đó không hề phai nhạt dù cho chúng tôi mấy lần lau dọn và kê thêm đồ đạc vào. Công việc của ba mẹ tôi cũng từ đó mà tốt hẳn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro