Chương 2- Ôh ! Ma!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào nhà mới, điều tôi thích nhất là căn phòng trên gác mái. Tường phòng này khác biệt hoàn toàn với màu tường ở dưới nhà. Trên nền màu kem là hoa văn dây leo nhũ bạc uốn lượn tinh tế, các hốc tường nho nhỏ thay thế cho kệ sách cũng được viền góc bằng nhũ bạc. Tôi đặt sách vở vào hốc tường, đặt thêm vài bình hoa nho nhỏ trên cái bàn học xây nhô ra từ vách tường ngay dưới cửa sổ. Rèm cửa màu trắng, dưới chân rèm viền một đường màu xám tung bay trong gió. Chiếc giường đơn của tôi được phủ grap cùng bộ chăn gối trắng tinh khiến tôi vô cùng mãn nguyện.


Mỗi buổi tối tôi lại trèo lên bệ cửa sổ, hứng cơn gió đêm mát lạnh, dõi mắt nhìn về phía xa, nơi mà thành phố ngự trị.


Gần đây bài vở của tôi khá nhiều, cũng phải thôi, phải thi chuyển cấp mà. Tôi thức khuya nhiều hơn, dậy sớm hơn cũng là chuyện bình thường. Một hôm, tôi lơ mơ tỉnh dậy, nhìn đồng hồ mới khoảng 2h sáng, mắt tôi chợt nhìn ra cửa sổ, mồm tôi há hốc, trên bệ cửa sổ là một người mặc bộ đồ học sinh trung học, mái tóc bạch kim như phát ra ánh sáng lấp lánh, nhìn sơ bộ thì có vẻ là con trai.


Tôi lò dò xuống giường, tiến lại gần người đó. Người đó có vẻ đã nhìn thấy tôi, khẽ quay mặt lại nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng:


- Thức khuya rồi dậy sớm không tốt đâu nhóc.


Tôi nhìn gương mặt thanh tú của người đó đang hướng về mình, thoáng ngơ ngẩn, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi:


- Anh là ai, sao lại ở đây? Nếu là kẻ trộm tôi sẽ kêu ba mẹ đó.


Anh ta nhìn tôi, trong mắt tràn ngập ý cười:


- Chỉ sợ ba mẹ sẽ không tin nhóc thôi.


Hình như anh ta cảm nhận được ánh nhìn thể hiện sự khó hiểu của tôi nên tiếp lời:


- Tôi hiện tại là một dạng vật chất vô hình, người ta còn gọi là linh hồn hay đại loại thế, chỉ một số người có khả năng tâm linh mới có thể thấy được.


- Vậy anh là ma à?


- Ma? Có lẽ vậy.


Người đó cười, nụ cười chứa đựng nỗi đau vô hạn. Bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng, tôi vội nhảy sang chủ đề khác:


- Bộ đồng phục của anh là trường Cao trung Bắc Đại phải không?


Người đó khẽ gật, hỏi:


- Sao nhóc biết?


Tôi vênh mặt tự hào:


- Tôi sắp vào trường đó!


Đôi mắt người đó thoáng gợn lên cảm xúc khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro