Chương 3- Sự tích con ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____


-Gia Kì, nếu một ngày nào đó mình không còn trên thế gian này nữa, cậu có đi cùng mình không?


Cậu nhóc mặc bộ đồng phục rộng hơn vóc dáng của mình đang cầm quyển sách đọc ngẩng lên, gắt:


- Ăn nhầm thứ gì rồi à?


Người đang hỏi nôn nóng:


- Mau trả lời mình!


- Nếu lúc đó tình cảm của cậu và tôi thật sự sâu đậm rất rất nhiều thì tôi sẽ đi cùng cậu dù cậu đi đến đâu đi nữa.


- Tốt lắm! Ngoắc tay nào!


_____


Một ngày tháng 7 mưa ngâu.


- Gia Kì! Cậu có nhớ lời hứa lúc Sơ Trung không? Bây giờ hãy cùng mình thực hiện lời hứa đó nhé!


- Cậu.... cậu dám...


Xe cảnh sát hụ còi liên tục, tiếng loa cầm tay vang lên từ dưới sân trường:


- Diệp Tiểu Á! Em mau bình tĩnh lại! Mạng sống con người rất quí giá, đừng vì dạy dột mà bỏ mình!


- Tiểu Á! Mau thả Gia Kì nhà tôi ra! Sao cháu lại kéo cả người không liên quan vào vậy hả?!


- Cô nói vậy mà nghe được à, con cô là người, con tôi cũng là người, sao cô ăn nói tuyệt tình như vậy?


- Con cô sắp hại chết con tôi rồi, cô muốn gì nữa hả?


Diệp Tiểu Á cười khinh bỉ, nhìn đám người đang cãi vã dưới sân rồi quay sang cậu bạn đang ngồi trên mép sân thượng, cả người cậu vô lực, chỉ có thể dựa vào song sắt bao quanh rìa sân thượng để có thể trụ vững.


- Gia Kì, họ muốn chia cắt mình và cậu kìa, mình không để cho họ toại nguyện đâu. Nơi đâu có mình, nơi đó phải có cậu.


_____


- Này! Tôi sắp thi đấy!


- Thì sao?


- Anh từng học trường Bắc Đại rồi mà, chỉ tôi vài bí kíp đi!


- Nhóc thi gì?


- Trung văn!


Anh thoáng trầm mặc, một lát sau đáp lại:


- Không chỉ.


Tôi tức tối làm mặt quỷ:


- Đồ ki bo.


- Tới ngày thi tôi sẽ đi cùng nhóc.


- Thật á?


- Đùa đấy.


_____


Đôi bàn tay lạnh lẽo của Diệp Tiểu Á chạm lên khuôn mặt trắng trẻo đến mức tái xanh của cậu bạn bên cạnh, ánh mắt dịu dàng:


- Rất nhanh thôi.


Cậu nhóc cụp mắt xuống, thở dài:


- Cậu thay đổi rồi.


Tiểu Á dừng tay, ngạc nhiên:


- Mình đâu có, mình vẫn là Tiểu Á của cậu như 2 năm trước mà!


Cậu nhóc nhướng mày, giọng thanh lãnh:


- Cậu thật sự thay đổi rồi.


Diệp Tiểu Á vùng dậy, tức giận:


- Phải! Mình thay đổi! Mình không còn là Tiểu Á thuần khiết như ngày xưa! Mình đã vấy bẩn! Thật sự vấy bẩn! Tại tên đàn ông khốn kiếp đó mà tới cậu cũng muốn xa lánh mình! Đánh mất ai cũng được, nhưng vĩnh viễn mình không muốn đánh mất cậu, Hoàng Gia Kì, cậu là của mình! Cậu đừng mong thoát khỏi mình!


_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro