Chương 4- Đi thi, gặp ma thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____


- Nè! Sao anh lại ở đây?


- Lúc trước nhà này của ba mẹ tôi.


- Sao lại bán căn nhà này?


-.........


- Nè! Bơ tôi hả?


- Nhóc thích căn nhà này không?


- Rất thích nha, ngoại trừ.....


Anh nghiêng đầu nhìn tôi:


- Gì?


Tôi lơ đãng nhìn theo đám mây đang trôi lững lờ:


- Trong nhà có một con ma.


- Shit.


Tôi trợn mắt:


- Nói bậy nha!


Anh làm mặt quỷ trêu tức tôi:


- Đùa nhau như thế là huề rồi nhá.


........


...........


- Nè! Sao chủ trước lại bán gấp căn nhà này!


- Không biết.


Tôi nghi ngờ:


- Có phải anh dọa ma họ không?


Anh đăm chiêu:


- Cũng không hẳn là vậy, nhưng chắc vậy.


Tôi ngơ ngác:


- Là sao?


- Mấy người đó vào nhà không mở cửa đàng hoàng, còn mời pháp sư tới làm phép gì gì đó nữa, tên pháp sư cùi bắp huơ lung tung làm tôi ngứa mắt nên đạp đổ bàn cúng thôi.


Tôi há hốc miệng nhìn vẻ tỉnh bơ khi nói về chuyện đó của anh, tôi rút ra kết luận:


- Con cua.


_____


Ngày đi thi, ba mẹ cùng bà và đám bạn lũ lượt đưa tôi ra ga xe lửa, anh lơ lửng theo sau tôi, ánh mắt lộ vẻ buồn. Sau một hồi bịn rịn chia tay, tôi hào hứng lên tàu tiến về thành phố, nơi mà tôi hằng mong ước.


Ra khỏi ga xe, tôi choáng ngợp trước sự rộng lớn và nhộn nhịp của thành phố, anh chậc lưỡi, hướng dẫn tôi qua các nẻo đường, tiến đến trường chuẩn bị đi thi.


Sau khi an vị trong khu kí túc dành cho thí sinh đi thi, tôi thấy anh cứ nhìn về một hướng, khuôn mặt như phủ một tầng băng mỏng. Người bạn cùng phòng thấy tôi cứ nhìn ra cửa sổ, hỏi:


- Sao vậy cậu?


Tôi giật mình, quay lại, gượng gạo:


- Không... không có gì. À, cậu biết khu bên đó là khu gì không?


Bạn cùng phòng tôi vốn là học sinh của Bắc Đại, vì không đủ phòng nên một vài thí sinh phải ở cùng học sinh nội trú, trong đó có tôi. Cậu ta nhìn tôi bằng vẻ mặt thần bí:


- Khu đó có người tự sát nên bị cấm lại gần được nửa năm nay.


- Tự sát sao?


- Phải! 1 năm trước có một nữ sinh tên là Diệp Tiểu Á do bị xâm hại nên uất ức tự tử, nhưng mà đáng sợ ở chỗ, cô ấy còn hạ thuốc mê một học sinh năm nhất mang lên sân thượng để tự sát cùng nữa.


- Đáng sợ vậy sao?


- Chưa hết đâu, cứ tới ngày 7 là lại có người chết tại đó, có một người sống sót do nhờ bạn bè kịp thời kéo lại đã kể rằng người đó bị một bàn tay đầy máu kéo xuống, còn nghe nói có tiếng nói văng vẳng:"Gia Kì! Cậu ở đâu?"nữa.Từ đó về sau khu nhà đó bị treo bảng cấm luôn.


_____


Thi xong môn đầu tâm trạng tôi vô cùng thoải mái, tôi lân la bắt chuyện với đàn anh, đàn chị trong trường và được nghe vô số chuyện về vụ tự sát của Diệp Tiểu Á. Tôi rất ấn tượng về một chuyện của đàn chị năm 2 về người học sinh bị bắt lên tự sát cùng Diệp Tiểu Á năm đó. Người học sinh đó tên gọi Hoàng Gia Kì, con duy nhất của chủ tịch Hoàng thị, văn võ song toàn, là niềm tự hào của thầy cô khoa Trung văn, dù học năm nhất Bắc Đại nhưng đã có sẵn chân trong đại học khoa Trung văn, tuổi thì vừa bằng tuổi tôi vì nhảy lớp.


Trong lúc tôi chăm chú nghe kể chuyện thì anh cứ nhìn về hướng xảy ra vụ án, tôi có cảm giác nhiệt độ quanh mình cứ hạ thấp dần, tôi khẽ thanh thanh cổ họng làm anh giật mình, định thần lại, nhìn tôi khẽ cười, nhưng tôi thấy nụ cười của anh khá gượng ép.


____


Mưa rất lớn.


Môn cuối đã xong, tôi đang lò dò ra khỏi lớp thì cứ như có một lực vô hình đẩy tôi về phía cửa sổ, mọi người kinh hãi hét lên, tóm chặt lấy tôi, ra sức kéo về. Lực kéo quá mạnh khiến tôi tuột tay khỏi mọi người, văng ra đập vào cái bàn cạnh cửa sổ. Tôi nhìn lên, mặt tôi tái nhợt đi một vì máu đang tuôn ra từ trán tôi, một vì nơi đó ló lên hai bàn tay nhuốm máu đang quơ quào về phía tôi. Tôi lắp bắp:


- Các cậu... các cậu... có thấy...


Mọi người ai cũng mặt nghiêm trọng, gật đầu. Tôi chợt thấy anh lơ lửng bay ra giữa tôi và đôi bàn tay, giọng lạnh lùng:


- Diệp Tiểu Á, dừng lại được rồi đó.


Đàn chị năm hai thản thốt:


- Gia Kì!


Đôi bàn tay máu thoáng bất động, một hồi sau, một cô gái mặt bộ đồng phục nhuốm đầy máu xuất hiện, giọng run run:


- Gia Kì! Gia Kì! Tìm được rồi! Tìm được cậu rồi! Mau lại đây, chúng mình đi thôi! Mình tìm cậu vô cùng vất vả!


- Sau khi cậu chết cậu đã giết bao nhiêu người? - Anh nhìn Diệp Tiểu Á bằng cặp mắt lạnh lẽo, giọng nói ngày càng phủ thêm tầng tầng băng lạnh.


- Mình .... mình... nhầm lẫn...


- Nhầm lẫn? Là mạng người đó cậu biết không hả?


- Chuyện đó không quan trọng nữa, giờ mình tìm được cậu rồi, chúng mình có thể ở cạnh nhau rồi.


Anh đưa tay chặn Diệp Tiểu Á lại, cách tay anh 1m Diệp Tiểu Á không thể nào với tới được, cứ như có một tấm màn vô hình ngăn cách hai người:


- Diệp Tiểu Á, cậu đừng nên đã sai càng thêm sai, mau mau siêu thoát đi, đừng tạo nghiệt nữa.


Diệp Tiểu Á khóc nức nở:


- Mình đã đợi cậu suốt một năm nay, cậu có biết mình đau khổ đến mức nào không?


- Tên hãm hại cậu đã phải đền tội rồi, cậu không nghĩ đến ba mẹ cậu đau khổ khi biết con của họ không thể siêu thoát được hay sao? Cậu có nhớ họ yêu thương cậu nhiều đến mức độ nào không?


- Mình.. .


- Tiểu Á, bây giờ cậu đi đầu thai thì cơ hội trở về làm con ba mẹ cậu càng lớn, cậu không muốn như vậy sao?


- Mình sợ... sẽ lại....


- Sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu, ba mẹ cậu sẽ ra sức bảo vệ cậu mà.


Bộ đồng phục trên người Diệp Tiểu Á từ từ trắng lại, trước mặt mọi người hiện giờ là một nữ sinh trắng trẻo, xinh xắn, cô cười tươi:


- Mình nghe theo cậu, chỉ cần là lời Gia Kì mình sẽ nghe theo.


Anh nhẹ nhàng cười với cô:


- Cậu đi nhé.


Diệp Tiểu Á thản thốt:


- Gia Kì! Cậu không đi cùng mình sao?


Anh gật đầu:


- Tôi chưa thể đi được.


- Tại sao chứ?


- Tôi là linh hồn, không phải ma.


Diệp Tiểu Á vui mừng:


- Thật tốt.


Người Diệp Tiểu Á từ từ tan ra trong ánh mặt trời vừa ló ra sau cơn mưa tầm tã.


Anh nhìn sang đàn chị năm hai:


- Mau đưa người bị thương đến bệnh viện đi chứ, Tuệ Ly.


Đàn chị năm hai há hốc miệng:


- Cậu còn nhớ mình sao?


Anh khẽ gật đầu, anh nhìn tôi:


- Nhóc con, hẹn gặp lại.


Mắt tôi nhòa dần, nhòa dần hình bóng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro