Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 4 năm 19xx

Hôm nay nhà tôi vừa đón thêm 1 thành viên mới về, là 1 bé gái rất đáng yêu và kháu khỉnh, cha mẹ định đặt tên cho con bé là Thanh với thông điệp là mong con bé 1 đời trung thực, dũng cảm, sống không thẹn với lòng, chết không thẹn với đất. Nhưng bà tôi kiên quyết muốn đặt tên con bé là Thư với ngụ ý mong con bé có thể bình tĩnh vượt qua mọi khó khăn, ung dung tự tại mà sống; vì nghe cũng có lí nên ba mẹ cùng bà quyết định ghép 2 cái tên đó lại, và cứ thế cái tên Thanh Thư ra đời.

Thư là bé út trong nhà, trước Thư còn có tôi, anh cả và anh 2, cũng đồng nghĩa với việc Thư vừa là bé út vừa là cô công chúa duy nhất trong nhà nên chúng tôi thương con bé lắm. Cách đây 3 ngày khi mẹ vừa sinh bé Thư, tôi và các anh đều bỏ dỡ trận ném lon với bọn nhóc trong xóm mà đi theo ba đến bệnh viện thăm mẹ và xem mặt em. Vào trong phòng, tôi thấy bé Thư đỏ hỏn nằm kế mẹ được cuộn lại trong khăn như chiếc bánh gối mà ngày tết mẹ hay làm, chúng tôi nhìn con bé đến quên cả chớp mắt, thầm nghĩ sao mặt con bé lại giống chú khỉ mặt đỏ thế nhỉ, tôi và 2 anh nhìn 1 hồi thì nhăn mặt, ôi sao mặt con bé lại nhăn nheo thế kia, trông xấu quá đi mất. Bỗng môi con bé hé mở rồi chọt chẹp vài cái xong lại yên vị, lúc này tôi và các anh như chứng kiến hiện tượng lạ, cả bọn cùng chỉ vào em rồi mạnh đứa nào ấy hô hào

- "ôi con bé nó vừa mở miện kìa tụi bây"- anh cả hào hứng nói với bọn tôi

-"whoa lần đầu em thấy em bé luôn á, sao nó có chút xíu vậyyy"-tôi ngây ngô hỏi 

-"thằng này hỏi thừa, đương nhiên là vì nó nhỏ xíu nên mới gọi là em bé chứ sao"-anh2 nhìn sang tôi hằng giọng giải thích

Có lẽ vì quá khích nên chúng tôi đã nói hơi lớn thành ra bị 1 cô y tá đi ngang qua ló đầu vào nhắc nhớ, cha và mẹ cuống quýt xin lỗi cô y tá song bắt chúng tôi cũng phải xin lỗi. Sau khi cô y tá rời đi thì cha cho 3 anh em tôi mỗi người 1 cái nhéo đau điến và cảnh cáo chúng tôi không được làm ồn. Sau khi bị cha cảnh cáo, 3 anh em tôi nhìn nhau rồi gật đầu, cả 3 chúng tôi quay sang cha rồi đồng thanh nói: "thế chúng con xuống dưới kia chơi không làm ồn nữa"

nói xong 3 anh em tôi không đợi ông kịp phản ứng liền chạy một mạch ra khu vườn sau bệnh viện. Tại đây chúng tôi gặp gặp Quân, một cậu bạn cũng đang đi dạo, hỏi ra thì biết cậu ấy bằng tuổi tôi và là người ở xóm bên, thế là chúng tôi bèn rủ cậu ấy chơi cùng, vì dẫu sao có bạn có bè vẫn tốt hơn là chơi 1 mình, hình như Quân thấy chúng tôi có vẻ chân thành nên đã đồng ý

Chúng tôi chơi cùng nhau cho đến khi Quân bị ông gọi về, 1 lúc sau cha cũng ra gọi 3 anh em tôi về

Thế là ngày hôm đó chúng tôi vừa có thêm 1 cô em gái, vừa có thêm 1 người bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codien