Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày 19 tháng 5 năm 19xx

Hôm nay là ngày bé Thư tròn 1 tháng tuổi, cả nhà cũng vì chuyện này mà quyết hôm nay sẽ ăn 1 bữa thật ngon. Cha và anh cả đi ra suối đánh bắt cá, còn tôi và anh 2 đi vào rừng hái quả, bà thì ở nhà chăm mẹ tôi ở cữ. Lúc tôi và anh 2 đang tìm kiếm trong rừng xem có quả nào ăn được không thì chúng tôi nghe tiếng xào xạc hệt như thứ gì đó đang bước đi từ một bụi cây cách đây không xa, hoảng quá, tôi và anh 2 ôm cứng nhau, song khi nghe tiếng xào xạc càng ngày càng lại gần, chúng tôi cũng hoảng nhưng chỉ đành nhẹ nhàng lùi bước về 1 bụi rậm ngay sau lưng để xem thử coi thứ đó là gì. Trong khoảng khắc chúng tôi hồi hợp ngồi đợi thì thứ đó bước ra và ôi trời ơi, là thằng Quân, lúc này tôi và anh 2 như trút được gánh nặng mà ngồi bệt ra đất thở hổn hển. Chắc có lẽ tiếng thở của chúng tôi khá lớn nên thằng Quân đã nghe được và chạy về phía chúng tôi. Thấy tôi nó trợn tròn con mắt hỏi: " Ủa Tuấn sao mày lại ở đây, cả anh An nữa, hai người làm gì ở đây ?"

Tôi ngồi dậy phủi đít xong kể đầu đuôi cho nó nghe, rồi nó cũng kể cho anh em chúng tôi lý do vào trong rừng, hóa ra là thằng Tèo ở làng bên trêu nó ốm yếu sau này không thể trở tành bộ đội bảo vệ đất nước được, nó cũng tức nhưng không làm gì được vì nó thì đúng là khá gầy, còn thằng Tèo thì to con cực kì, nếu so ra thì Thằng Tèo gấp tận 3 lần thằng Quân. Thế là Thằng Quân nó ghét nên vào rừng kiếm mắt mèo định chơi thằng Tèo 1 vố, anh 2 thì mặt ngán ngẩm khuyên thằng Quân từ bỏ đi, nếu bị phát hiện thì xác định là nó no đòn ( thật ra anh tôi và thằng Tèo ngày trước là bạn trong cùng 1 nhóm, hơn hết là hồi xưa anh tôi từng trêu nó vì anh tôi ỷ lớn tuổi hơn nhưng tất nhiên vẫn bị nó tẫn cho no đòn, từ đó anh 2 tôi sợ nó luôn, đương nhiên bí mật này chỉ tôi, anh cả, anh 2 và thằng Tèo biết mà thôi), nghe anh 2 khuyên thằng Quân thế tôi suýt nữa thì cười thành tiếng, thấy thế anh 2 lườm tôi rồi nhìn sang phía thằng Quân, tôi cũng dừng cười mà ngước lên nhìn nó. Ánh mắt nó có vẻ vẫn khá kiên định và mặt nó còn lộ ra vẻ không phục nữa, thấy nó kiên quyết vậy tôi cũng cao hứng đòi tham gia với nó, thành thật mà nói tôi cũng không ưa gì thằng Tèo, vì nó từng giật trái bắp chuối mà tôi hái được với lý do nó thấy trái bắp chuối trước tôi nhưng tại tôi chạy nhanh lại hái nên nó mới không hái kịp, ôi cái lý do củ chuối ấy của nó đến giờ tôi vẫn còn khá cay, nhưng vì cũng giống thằng Quân, chính xác là đều bé con hơn thằng Tèo nên chả làm gì được nó

Nghĩ đến đây tôi và thằng Quân như 2 mảnh ghép thất lạc tìm thấy nhau vậy, chúng tôi tỏ vẻ cảm động rồi bày ra đủ loại khuôn mặt khác nhau. Anh 2 thì ngán ngẩm kéo 2 chúng tôi ra rồi nói với tôi có phải tôi quên mục đích ban đầu đi vào rừng rồi không, nghe anh 2 nói thế tôi hốt hoảng tạm biệt thằng Quân rồi kéo tay anh 2 chạy vòng vòng rừng vì lúc này trời cũng sắp tối rồi, may sao chúng tôi đã tìm thấy được 1 cây xoài và 1 cây dâu tằm, và cũng đã về tới nhà tước khi trời tối.

Lúc về tới nhà thì thấy anh cả và cha đang nướng cá, thấy chúng tôi anh cả liền nghiêm giọng hỏi

- Sao 2 thằng bây tới giờ mới về.....Àaaaa, hay là tụi bây đang đi thì gặp ý trung nhân nên theo con người ta đến quên lối về

Nói xong anh cả nhìn chúng tôi cười hô hố, tôi không nhịn được mặt đỏ tía tai nhìn anh cả rồi phồng má nói

- Anh thôi đi, tại tụi em gặp thằng Quân nên nói chuyện với nó xíu thôi chứ hong có dại gái như anh nói

Anh 2 thì im không nói gì, xoay người vào nhà miệng nói bóng gió

- Haizzz.....cứ cái đà này tương lai khéo sẽ có những trẻ chứng kiến cảnh cô gái dí chàng trai vòng vòng mất thôi

Cha thấy chúng tôi như vậy thì ông cười lớn rồi bảo

- hahahahaha..thằng Bình với thằng An dạo này khoái chọc ngoáy người khác quá nhỉ, còn thằng Tuấn nữa, bớt ham chơi với nóng tính lại, không thì có ngày bị 2 đứa này chọc cho tức xì khói đầu cũng nên

Bốn người chúng tôi cứ thế vừa làm vừa nói cười rôm rả, sau một lúc mọi thứ cũng đã xong xuôi, chúng tôi gọi mẹ và bà nội ra ăn, lúc này trời cũng đã tối hẳn. Chúng tôi ra ngoài sân ngồi bẹp dưới đất, thấp một cây đèn cầy rồi ngồi ăn

Đang ăn ngon lành thì bỗng bà hàng xóm đáng ghét qua xin mượn đồ, thấy thế mẹ tôi định mời bà ta ở lại nhưng bị bà nói chèn họng nói trước

- Cái Liễu qua đây mượn đồ hả con

- Dạ con qua mượn nhà mình cái nồi về nấu cháo cho tụi nhỏ, tại hồi chiều con mới đi nhận gạo, mà cả nhà mình nay co việc gì vui mà ăn trông thịnh soạn dữ vậy

Nghe bà hàng xóm nói thế cha tôi đứng dậy vào nhà lấy cái nồi, còn bà nội thì trả lời 

- Thiệt ra nay là đầy tháng của con bé Thư nên nhà bác ăn ngon một bửa ấy mà

- Ối giời nó dù gì cũng chỉ là con gái bác cần gì phải làm zầy, chẳng thà để dành số thức ăn này cho mấy ngày sau ăn dần, chứ làm một bửa như này thì no được mấy hồi, đằng nào sau này khi gã cũng chén nước đổ đi, phí của làm gì

Những lời nói của bà hàng xóm khiến 3 anh em của tôi nghe chướng tai vô cùng, tới sắc mặt của bà nội cũng xấu đi vài phần

Ngay lúc định bật lại thì cha đi ra, đưa chiếc nồi chắn trước mặt bả rồi nói

- Cô nói đủ chưa, nồi đây, cầm rồi về đi

Thấy bố tôi nói như vậy chắc bà ta cũng quê nên giựt lấy chiếc nồi rồi đùng đùng bỏ về

Nhờ ơn bà ta mà không khí nhà tôi giờ đây gượng gượng gạo vô cùng, mẹ tôi nhìn bé Thư đang bế trên tay mà mặt đượm buồn

Nhìn mẹ vậy chúng tôi chẳng còn hứng mà nuốt miếng thức ăn nào nữa. Một lúc sau cả nhà cũng ăn xong rồi dọn dẹp

Đêm đó tôi và các anh không ngủ được nên cứ trằn trọc mãi, tới nửa đêm thì cả bọn nghe tiếng thút thít, anh cả nhìn về hướng âm thanh phát ra thì thấy nó được phát ra từ giường của mẹ 

Chúng tôi thấy vậy thì buồn và đau lòng lắm, chúng tôi biết rõ mẹ khóc vì những lời bà hàng xóm nói lúc nảy. Điều này càng khiến chúng tôi ghét bà hàng xóm hơn, ôi thật mong bà ta sẽ bị quả báo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codien