Chap 9 Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong hắn bỏ đi, mặc cho ông ta buông lời chửi rủa và những tiếng la hét phía sau. Kết cuộc của kẻ làm trái với con người như hắn chỉ có một.

Mọi người nghĩ người đàn ông kia sẽ bị tra tấn bằng những hình phạt roi da hay bằng những cây gậy đánh vào người thỏa mãn sự điên rồ của hắn , khi hắn là người ban lệnh. Mọi người nghĩ sai rồi ông ta chưa tới lúc bị những trận đòn roi như thế đâu mà là về tinh thần trước đã. Trận đòn đánh vào tâm lí của hắn là gì bây giờ nhỉ? Hay là cho một cái gì đó mới lạ thay vào trận đòn tâm lý cũng sẽ tốt đấy chứ? Hửmm cũng không hẳng là không có nhưng nó khá là loạn luân, thời điểm này khi cả hai được cho uống xuân dược thì làm gì tiếp theo đây nhỉ. Mặc dù tay vẫn còn treo lên, chân thì bị xiềng xích lại nhưng cơ thể ông ta lúc này lại nóng gan đến mức khó tả, người con gái nằm trên giường thuốc cũng đã có tác dụng với cô, cơ thể của cô cũng chẳng khác là bao, cơn dục vọng đến đỉnh điểm thì những người vệ sĩ đi ra ngoài đóng chặt cửa, bấm nút điều khiển cho mở những chiếc còng xiềng vướng víu..........

Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, chuyện đã xảy ra rồi sẽ không thể nào rút lại lời nói hay hành động. Cậu hiện giờ đã ra sao , như thế nào? Từ khi hắn đi ra khỏi tầng hầm và quay trở lại phòng, cậu nằm đấy vẫn còn đang bất tỉnh, cơ thể cậu gầy gò đi trong thấy, hắn đi đến bên mép giường ngồi xuống kế bên cạnh cậu nằm. Đưa tay vuốt nhẹ nhàng lên đường nét trên khuôn mặt cậu, nhưng có vẻ cậu không thích thì phải đụng đến gương mặt ấy là cậu có chút cau mày , toả vẻ mình rất không thích điều này.  Hắn rời tay khỏi gương mặt cậu , tay hắn di chuyển đến chân trái khi nãy bị hắn bẻ lệch cổ chân, nó đã sưng và có vết tím tím nhàn nhạt trên cổ chân. Khi chạm đến nơi cái chân bị thương đó cậu lim dim mắt nhìn , thấy rõ được hắn đang rất gần mình , cậu đã bật ngồi lùi về phía sau. Hắn như ngưng động vài giây, xoay qua nhìn thấy cậu cứ nhìn chầm chầm lấy mình, cơ thể cậu run bần bật trán cũng đã đổ mồ hôi mặc dù trong phòng vẫn đang bật điều hòa.

-- T-tôi xin lỗi , tôi sẽ k-không...chạy trốn nữa đừng động vào tôi......

-- Đến đây tôi sẽ không làm gì em

-- T-tôi............

Gì chứ cảm giác chỉ khi ngồi đối diện thôi đã thấy sợ hãi đến run rẩy rồi nói chi là kêu đến gần, định làm gì chứ.

-- TÔI BẢO EM ĐẾN ĐÂY.

Câu nói và giọng địu của hắn đã khác với lúc nãy , đã có thêm sự tức giận vào đấy. Cậu sợ chứ nhưng phải làm sao đây khi xung quanh cậu toàn là người của hắn chẳng ai có thể giúp cậu ngoài chính bản thân mình. Cậu nghe lời hắn từ từ tiến lại gần, nhưng chân cậu rất đau cử động lại càng cảm thấy nó như không còn là chân của mình nữa, cậu nhăn mặt cố nhịn cơn đau đớn tiến đến chỗ hắn.

-- Tôi thấy có vẻ em hơi bị chậm chạp quá rồi đấy ....để tôi giúp em một tay...

-- Aaaa.......

Hắn dùng tay nắm lấy cổ chân cậu kéo một lực khá mạnh về phía mình, mắt cậu có hơi nước động lại. Còn chút nữa cậu sẽ bật khóc mất nhưng cậu cố nhịn không muốn khóc vì người trước mặt "không đáng" để cậu rơi nước mắt.

-- Nani Hirunkit ChangKham ! tôi nói cho em nghe rõ để nhớ hết cả đời này, em chỉ có thể bên cạnh tôi. Em nghĩ mình có thể trốn thoát khỏi tôi sao?

-- T-Tại sao chứ? Tại sao chứ? Tại sao không phải là người nào khác mà bắt buộc phải là tôi ? Là tôi hả? Thả tôi ra đi có được không........Dew Jirawat?!

-- Vì Tôi yêu em. Yêu em đến điên cuồng cũng là vì em . Em nghĩ tôi sẽ cho em đi dễ dàng như vậy sao?

-- Yêu tôi sao? Rốt cuộc cái định nghĩa từ yêu của chú là cái gì vậy hả? Yêu là giam cầm tôi lại ở trong nhà, trong căn phòng chỉ có bốn bức tường xung quanh sao?

-- Suỵt !

-- Chú muốn làm gì nữa đây? Tôi chán ghét cái nơi lắm rồi ! Mau thả tôi ra!

-- Suỵt! Em im lặng một chút đi!

Hắn đứng dậy lấy cho mình một ly rượu vang đã được rót, đặc sẵn cách đấy không xa, rồi đi đến bên cậu . Một tay cầm ly rượu vang đỏ, một ôm lấy chiếc eo nhỏ của cậu.

-- Nào bảo bối , em nhìn đây. Ly rượu vang đỏ này nó giống như tượng chưng cho máu vậy. Nó có thể cắt ra từ trái tim đang đập này của tôi, rõ ràng là vậy.

Cậu chẳng có phản ứng gì với lời hắn nói.

-- Nào~~ nếm thử nó đi, vị tanh nồng từ trái tim tôi, tình yêu của tôi dành cho em đấy!

-- Không uống!

-- Ha..vậy tôi nó thay em!

Hắn nốc cạn ly rượu vang đỏ, đập mạnh chiếc ly rượu xuống sàn.  Nắm lấy cầm cậu mà siết chặt. Như muốn bốp nát con người nhỏ bé trước mắt, đôi mắt cậu rưng rưng hơi nước, nhưng nó chẳng thể động lại được nữa mà thi nhau lăn dài trên má. Cậu cố gắng phát ra từng tiếng một.

-- Dew Jirawat....làm ơn! Tha tôi,... thả tôi ra! Tôi muốn tự do!....Muốn được sống với thế giới ngoài kia!

-- Em là đang sợ tôi sao? Tôi sẽ cho em mọi thứ em muốn. Trừ việc rời khỏi nơi này và nhớ, em không được phép sợ tôi.

Hắn như một kẻ điên vậy , mạnh bạo ghì chặt cậu xuống giường , chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả. Chiếm lấy đôi môi mỏng một cách thô bạo, tay hắn quả thật là không yên phận mà lần mò hết cơ thể cậu.

( Ừm hoi hoi tui đi ngủ mọi người nghĩ tiếp cảnh này đi ha tự nhiên không biết ghi sao luôn )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro