Chap10 Tình trạng cơ thể này là sao nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Em là đang sợ tôi sao? Tôi sẽ cho em mọi thứ em muốn. Trừ việc rời khỏi nơi này và nhớ, em không được phép sợ tôi.

Hắn như một kẻ điên vậy , mạnh bạo ghì chặt cậu xuống giường , chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả. Chiếm lấy đôi môi mỏng một cách thô bạo, tay hắn quả thật là không yên phận mà lần mò hết cơ thể cậu.

_ Sáng hôm sau _

Hôm nay cậu lại thức rất sớm nhưng chẳng có chút đọng đây gì cả, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà cũng không rõ cậu đã nhìn lên đấy bao lâu rồi. Bên cạnh là hắn đang ôm cậu trong lòng rất chặt , hắn vẫn đang ngủ rất ngon. Đến bao giờ hắn mới tha cho con người bé nhỏ này đây hắn bức ép cậu sắp điên rồi , cơ thể nhỏ nhắn này làm sao chịu nổi đây. Cậu bị hắn giam cầm tại nơi đây cũng đã gần nửa năm rồi nhỉ.

-- T-tại sao vậy.....tại sao lại không tha cho tôi.......(cậu)

Cậu nhỏ nhẹ lên tiếng , giọng nói phát ra âm thanh rất nhỏ còn có chút khàn khàn. Chắc do đêm qua hắn hành cậu cả đến nổi hôm nay khàn cả giọng. Cậu xoay người muốn quay lưng lại với hắn nhưng chỉ vừa mới chuẩn bị quay người thì cơn từ hạ thân truyền đến vậy còn chưa đủ khi hắn kéo cậu sác lại gần còn phải đối diện với hắn. Lúc này hắn lên tiếng......

-- Sao em không ngủ thêm đi vẫn còn rất sớm đấy ! (hắn)

Miệng hắn thì nói nhưng mắt vẫn nhắm tịt, cậu đang load lại não ...sao hắn lại với cậu bằng cái giọng địu ôn nhu đó chứ . Chẳng phải hôm qua còn bắt nạt cậu, còn muốn cậu, hành cậu cả đêm rất bạo sao....sao nay lại ôn nhu rồi. Con người hắn thật khó hiểu, khó đoán được tâm trạng của hắn lúc này.

--.............(cậu)

--Câu nói lúc nãy của em không phải hôm qua tôi đã trả lời rất rõ ràng rồi sao?!(hắn)

--..............(cậu)

Vẫn không một tiếng hồi đáp. Cậu hiện tại không còn muốn nói chuyện gì với hắn nữa, câu nói lúc nãy chỉ là vô thức nói ra từ trong lòng mà thôi. Cậu như vậy là đang khiêu khích sự kiên nhẫn và tính chịu đựng của hắn.

-- Em là đang cố ý trống đối tôi đấy sao ?!(hắn)

Tay hắn siết chặt vòng eo nhỏ gọn của cậu , dù cậu rất đau nhưng không một tiếng la hét nào, chỉ có khuôn mặt có chút nhăn nhó rồi. Đau chứ..., Đau lắm chứ nhưng có cầu xin thì con người như hắn có tha cho cậu không.

Hắn thấy chân mày nhíu chặt của cậu, hắn biết cậu rất đau liền nới lỏng tay đang siết chặt cái eo đấy.

-- Tôi đưa em đi vscn. (hắn)

[vscn= vệ sinh cá nhân]

Nói rồi hắn ngồi dậy bế cậu vào phòng tắm vscn sạch sẽ mới bế cậu trở lại giường. Cậu mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, cậu cũng chẳng còn gì để luyến tiếc nữa rồi. Gia đình, người thân đã không còn ai nữa. Bạn bè thì chỉ có Bright và Win nhưng cậu không muốn hai người họ bị lôi vào, sợ rằng họ sẽ bị hắn làm hại nên cậu không muốn.

-- Tôi đi đến Công Ty có việc , khi nào xong sẽ về với em. Tôi sẽ kêu quản gia đem đồ ăn lên cho em!.(hắn)

Hắn tiến đến hôn lên trán cậu rồi quay người đi. Xuống dưới nhà hắn dặn dò quản gia mới kĩ lưỡng rồi mới yên tâm đi làm.

-- Vâng thưa ngài tôi sẽ chuẩn bị ngay!(QG)

-- Cho em ấy ăn uống đầy đủ nếu em ấy có chuyện gì thì báo cho tôi ngay!! (hắn)

-- Vâng . Ngài yên tâm nếu có chuyện gì tôi báo cho ngày ngay! (QG)

Hắn gật đầu rồi chả thèm liếc nhìn người QG này thêm một cái mà đi ra khỏi cửa. Vệ sĩ cũng đã chờ sẵn ngoài xe.

__Trên phòng cậu__

Cơ thể cậu vốn vỉ đã không được tròn trịa, hiện tại cậu lọt vào tay hắn càng ngày càng gầy gò xanh xao hơn trước. Hắn nói yêu cậu nhưng định nghĩa từ yêu của hắn là chiếm hữu là giam cầm sao. Chẳng ai có thể hiểu được cảm giác hiện giờ của cậu, người ngoài nhìn vào cậu và hắn như thế cứ cậu rất được nuông chiều sung sướng khi được làm người của Dew Tổng.

Nhưng lại có mấy ai hiểu rõ cậu bị những gì chẳng một ai có thể hiểu cậu bị ép bức đến mức nhìn cậu cứ tưởng là một con búp bê đồ chơi vậy. Người ngoài cuộc thì làm sao có thể hiểu được tất cả mọi chuyện của những người trong cuộc, không chừng cũng có những người trong cuộc cũng không hiểu vì sao như vậy. Như cậu ấy nhỉ chẳng hiểu vì sao mình lại là người được hắn nhắm chúng. À không phải là "người được hắn nhắm chúng" mà phải là "người bị hắn chọn"  hắn yêu nụ cười của cậu, vậy mà hắn là người làm mất đi nụ cười ấy.

Haizzz nếu đã yêu thì hãy yêu cho thật tử tế đừng để mất rồi mới hốI hận.

-- Thưa phu nhân ông chủ dặn dò tôi mang đồ ăn lên cho người.(QG)

--.........(cậu)

Vẫn vậy vẫn không có tiếng động gì phát ra từ bên trong phòng ngủ. Quản gia đẩy cửa đi vào nhìn thấy câuh ngồi trên giường nhìn hướng ra cửa sổ thì có chút yên tâm vì sợ cậu chạy trốn lại bị giống tình trạng hôm qua thì không hay. Cô mới được lên làm Quản gia vậy thôi chứ trước đó cô vẫn là người hầu trong nhà này chỉ sau ông quản gia trước kia nên biết hết mọi chuyện. Cô đi đến gần giường đặt khay thức ăn lên bàn bên cạnh.

-- Phu nhân để tôi đi lấy hộp y tế lại thay băng vết thương ở cổ tay cho người.!(QG)

-- .......(cậu)

Cô nói xong thấy cậu cũng không trả lời gì chỉ nhìn ra bên ngoài không để ý gì đến lời nói hay tiếng động gì. Quản gia đành tự nói tự làm vậy. Thay băng xong quản gia chỉ nói thêm vài câu thì cũng đi làm việc của mình để cậu nghỉ ngơi.

-- Phu nhân người ăn sáng đi ạ. Người có cần gì thì cứ nói với tôi. Phu nhân hãy ít vận động ở cổ chân thôi ạ đừng để nó bị ảnh hưởng nhiều. Tôi sẽ cố gắng xin ông chủ  cho người được đến bệnh viện chữa trị. Tôi xin phép , phu nhân hãy nghỉ ngơi đi ạ.!(QG)

Khi quản gia đã đi rồi thì cậu mới nhịn lại cổ chân mình hôm qua bị hắn bẻ lệch đi. Cậu lại nhìn lên thức ăn là tô cháo cá, cầm tô cháo trên nhưng cậu lại đột ngột bỏ xuống, chân cậu tiếp đất đã đau đến khóc nhưng vẫn cố lê cái thân vào phòng tắm mà nôn thốc nôn tháo.

Gì đây chứ cậu còn chưa ăn mà , chỉ mới vừa bưng lên là cái mùi tanh nồng của cá hắt thẳng vào mũi cậu, thì cậu đã muốn nôn rồi. Nôn xong cậu lại lê cái thân về giường muốn kiệt sức mà lăn ra giường nằm thiếp đi, tình trạng cơ thể này là sao vậy nhỉ.

Tui đang có viết mấy cái Pov nhỉ nhỏ trên tik tok cũng mong mấy bà quá ủng hộ tui nha 🥰🦈🦁🤎🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro