Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi lời tác giả: 

Mình muốn chỉnh lại tên nhân vật trong chuyện một chút để hợp với cách xưng hô trong chuyện và các tình tiết trong chuyện.

Tên của nhân vật chính là Phạm Linh Nhi ( Nó)- Biệt danh Kinz, mình sẽ đổi lại là Phan Hoàng Linh Nhi - Biệt danh là Tiểu Mây.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình ^^

--------------------------------------------------------------------------------------------

Đã hai tuần rồi nó không đi học cô cảm thấy nó đang trốn tránh mình, cô gọi điện hay nhắn tin tất cả điều không thấy nó phản hồi, cô đến nhà nó nhưng nó không có ở nhà vậy thì nó đã đi đâu được chứ?? Cô chỉ mong mình có thể gặp nó ngay bây giờ và ôm nó thật chặt cô nhớ nó, đã hai tuần rồi cô kiếm nó và liên lạc nó với nhiều cách thẩm chí cô tìm đến đám bạn của nó mà năn nỉ nhưng đám bạn nó điều cho cô một câu trả lời giống nhau điều là " em không biết" , cô đã không chịu được nữa rồi cái cảm giác đó nó đau và nhói không thể thở được. Hôm nay dù biết hỏi bạn nó không có kết quả gì nhưng cô vẫn kiên nhẫn vức hết cả tôn nghiêm của cả một giáo viên để van xin một học cho mình biết người mình yêu đang ở đâu. 

Giờ ra chơi-------

 cả đám bạn của nó đang ở cantin có một học sinh đến gặp Minh và chuyển lời của cô nhờ Minh lên phòng của cô, cô nhờ có tý việc. Nghe xong cả đám nhìn nhau....


Minh: có đi không bây,? tao không muốn gặp mặt bả một tý nào??


Nguyệt: Bả nào ? ai là bả? chị tôi mà kêu bả hả?


Minh: dạ .... em đâu có kêu ai đâu hihi


Nguyệt: Chị tôi kêu thì đi lẹ lên còn ngồi ì ở đó???


Đông + Ngọc + Hy : Thôi đi lên nghe thử xem cổ nói gì, dù gì cũng đã hai tuần cô không gặp nó rồi tao cũng thấy tội cô á mày....


Minh: Nghe theo tụi bây vậy.


Cốc cốc~~~~~~~

Cô: Mời vào !

Minh: Cô tìm em có việc gì không ạ ?

Cô: Minh em ngồi đi cô muốn nói chuyện với em.

Minh: Về Nhi ? 

cô: ân, đúng vậy, cô.....cô muốn xin em cho cô biết bây giờ Nhi đang ở đâu ? Cô muốn gặp em ấy.

- Đã hai tuần rồi cô như phát điên rồi Minh à, cô xin em đó ( giọng cô nghẹn lại sắp khóc tới nơi rồi)

Minh: Em có thể cho cô gặp Mây, nhưng....

-Với một điều kiện.

Cô: Điều kiện gì cũng được hết chỉ cần em cho cô có thể gặp Nhi

Minh: Được, điều kiện đó tôi sẽ nói sau với cô, còn bây giờ cô đã biết lí do vì sao nó không đi học 2 tuần rồi chứ...

Cô: cô biết rồi tất cả điều tại cô, cô không nên nói dối em ấy, cô muốn gặp em ấy để giải thích tất cả là do cô bị ép đi với hắn, cô muốn gặp em ấy làm ơn, em cho cô biết em ấy đang ở đâu đi. ( cô vừa khóc vừa nói)

Minh:  Em có thể để cô gặp nó, cô chuẩn bị tinh tần để nói chuyện vơi nó đi. 

Nói rồi Minh bước ra ngoài khi ra tới cửa nó ngoảnh lại và nói thêm một câu....


Minh: Đây là lần đầu em giúp cô cũng như là lần cuối cùng em giúp, nếu có lần sau nữa thì tự cô mà tìm nó.

- Nếu cô không mang hạnh phúc lại cho bạn tôi thì tốt nhất kết thúc cái chuyện tình cảm này đừng có tiến xa quá tới lúc muốn dừng lại thì không kịp đâu.

- À mà hình  như tôi nhớ không lầm thì Tiểu mây nhà chúng tôi thích socola đấy.


Cô nghe câu nói của Minh " Socola ", không nghĩ ngời gì nhiều cô liền xách túi và áo khoác chạy thẳng đến trung tâm thương mại . Xông cô lại  chạy về nhưng đường hôm nay cô về lại khác xa hoàn toàn. Chính  là đường nhà nó , đứng trước cửa nhà nó cô nhấn chuông 2 lần mà không thấy ai ra mở cửa mặt của cô lúc này nhăn lại nhấn chuông lần thứ 3 , ông quản gia ra mở cửa:


Ông quản gia: Xin chào! cô đến tìm tiểu thư à?

Cô: Dạ! Em ấy Có ở trong nhà không bác?

Ông quản gia: Dạ có! Tiểu thư vừa về tới, mời cô vào trong.

Nói rồi ông nép sang một bên để cô bước vào.

Ông quản gia: Mời cô ngồi, tiểu thư đang ở trên phòng để tôi đi mời tiểu thư xuống

Cô: Dạ không cần đâu ạ, để con lên nói chuyện với em ấy, không cần phiền bác ạ.

Ông quản gia: Vâng!

- khi nào cần cô và tiểu thư hãy gọi tôi.


Nó vừa về tới nhà là nó liền đi vào nhà tắm để xã hết những thứ mệt mỏi và buồn phiền ra khỏi người, lúc này cô đứng trước cửa phòng của nó gõ cửa vài cái đứng đợi một chút mà không thấy nó có động tỉnh gì, thấy cửa không khóa nên cô mở cửa đi vào vừa vào đã nghe tiếng nước chảy, cô biết nó đang tắm cũng không làm phiền nó liền ngồi lên giường và lấy hộp socola cô vừa mua để kiểm tra. Nó ở trong nhà tắm không biết cô đến nên không có soạn đồ đem vào nhà tắm nên tắm xong nó chỉ quấn mỗi cái khăn và đi ra, vừa bước ra vài bước nó thấy cô đã ngồi ở đó và cầm hộp socola nhưng nó không để ý hộp kẹo kia mà nó bất ngờ vì sao cô lại ở đây và vào giờ này chả phải giờ này là cô có tiết ở trên trường sao?  Còn về phía cô đang xem hộp kẹo nghe thấy tiếng mở của từ phía nhà tắm theo quán tính cô liền ngẩn đầu lên lúc này nó chỉ quấn 1 cái khăn tắm ngắn, cô thấy cặp đùi trắng nỏn ngực thì đang phập phồng trước mặt mình, mặt cô bắt đầu đỏ dần và cô có cảm giác như người mình rất nóng. Nó thấy cô nhìn chầm chầm vào mình và thấy mũi của cô có một chất lỏng màu đỏ đang dần dần chảy ra nó liền nhìn lại mình thì ra mình chưa mặc đồ nó la lên và chạy ngược lại vào nhà tắm đóng cửa ngồi thụp xuống che mặt mình lại.


Nó: Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

- Cô biến thái à?

Cô nghe nó la lên liền giựt mình choàng tỉnh táo lại mặt quay ra chỗ khác và vọng theo lời nói của nó.

Cô: Đâu...đâu có cô đâu phải biến thái gì đâu....

Nó: Vậy tại sao cô nhìn em bằng cặp mắt đó còn chảy cả máu mũi kìa ? Không phải biến thái chứ là gì?

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Góc tâm sự.

Các bạn cảm thấy thế nào khi người yêu củ của các bạn lại mời đi đám cưới của họ mà còn nhờ mình làm dâu phụ????

Tình yêu 3 năm đùng một cái chia tay không lý do, 1 năm sau gặp lại mình đứng trước mặt mình là một tấm thiệp đỏ....

=> Tôi bất lực và chỉ biết cười trừ ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro