Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xin chào mọi người tôi đã quay trở lại rồi đây. Sau mấy năm dài đằng đẳng thất tình tui đã lấy lại tinh thần rồi. 

Xin lỗi mọi người thời gian qua tui lặn hơi bị lâu. Sắp tới tui sẽ ráng hoàn thành bộ chuyện này. tui sẽ viết bộ chuyện khác nó chất lượng hơn nha. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ tui

_______

Cô vừa nghe nó nói vậy liền giật mình sờ sờ ngay mũi xem coi có phải máu mũi chảy thật không. Cũng may là không có chảy không hoi sẽ rất  là nhục mặt trước em ấy mất, ai đời một giáo viên xinh đẹp này lại chảy máu mũi trước mặt một em học sinh của mình cơ chứ. Cô vừa ngượng, mặt lại vừa đỏ. Sau một lúc thì cô cũng đã lấy lại được bình tỉnh, cô bắt đầu nghiêm túc trở lại và muốn nói chuyện với nó.

- Linh Nhi chị muốn nói chuyện với em.

- Cô ra ngoài ngồi đi đợi em thây đồ xong em ra.

Cô nghe nó nói vậy thì cô bước ra trước và ngồi đợi ở ngoài phòng khách, ngồi một lúc sau thì nó cũng đã xuống. Trong lúc cô đợi nó ra thì trong đầu cô suy nghỉ rất nhiều thứ  " trong cuộc nói chuyện tiếp theo đây biết nói sao với em ấy đây? Ngay từ đầu là cô sai, cô đã không hiểu em ấy".  Cô đang nghỉ làm sao nói chuyện với nó, không biết nói ra nó có chịu tin cô không? Cô đang lo sợ, sợ mọi chuyện sẽ đi theo hướng tòi tệ.

- Cô đến tìm em có việc gì sao?

Câu hỏi của nó làm cô trở lại về hiện thực, mà sao cách nó nói chuyện với cô lạ vậy cảm giác như xa cách không còn vui vẻ như trước nó là cô cảm thấy hơi bị khó chịu.

- Tại sao chị điện thoại em, em không bắt máy cuộc gọi nào vậy, có phải em giận chị vì chị hẹn em đi chơi mà chị không đi được với em không?

- Thưa cô! Em không có quyền hạn gì để em giận cô hết. Cũng không phải là cô thất hẹn với em hay không, cô đi đâu với ai hẹn hò với ai em đâu có quyền để giận đâu ạ. " nó ngừng một lúc rồi bắt đầu nói tiếp". Chuyện em nghỉ học là vì em bị quẹt xe chân em đi đứng không tiện nên là em xin nghỉ học vài ngày ạ, còn việc cô điện thoại em không được là lúc em bị xe quẹt thì điện thoại của em bị rớt ra ngoài nên giờ nó hư mất. " cách nó nói chuyện rất điềm tỉnh, tỉnh tới mức trong câu nói của nó rất trong suốt, nó khiến cô cảm giác như nó và cô là hai người xa lạ vậy" 

- Thưa cô?? em đang giận chị phải không?? 

 - Chị biết hôm đó đáng lý ra chị không nên nói dối em và đi chung với một người khác, chị biết chị là người có lỗi với em, nhưng cái đó là hiểu lầm thôi. Em tin chị mà phải không ? 

- Xin lỗi cô em không biết cô đang nói gì nửa

- Chuyện tối hôm đó khi nghe cuộc gọi của em là cô đã đi xuống và chuẩn bị đi ra cửa để đi cùng em, nhưng ba của chị, ông ấy muốn chị đi ăn với con trai của đối tác, là người người sẽ hợp tác làm ăn với ông ấy trong thời gian tới. 

- Lúc đó chị không muốn nhưng chuyện làm ăn của ba, chị không thể nào không bấm bụng để chị đi chung với hắn, đó là một đối tác lớn của ba chị, nếu chị không đi thì ba chị sẽ gặp rắc rối lớn trong chuyện làm ăn." cô vừa nói ấm ức của mình vừa khóc, nước mắt của cô cức lăn dài xuống mà không thể khống chế được. Cô rất sợ nó không ti lời cô nói"

Nó nghe cô nói và cũng biết một phần nào cô cũng không tình nguyện đi chung với người con trai đó, nhưng nó muốn ghẹo cô thêm chút nữa cho chừa cái tội nói dối cô mà bỏ cô đi ăn với trai lạ.

- Cô nói vậy thì cứ tin vậy đi. Xong rồi chắc câu chuyện cô muốn nói với em cũng xong rồi phải không? Nếu không có gì nữa thì cô có thể về đi, trễ rồi.

- Em nói vậy rõ ràng là em không tin chị, em muốn đuổi chị về. chị sẽ không về chị sẽ ở đây luôn..." cô  nghe nó nói nhưng vậy cô cứ tưởng nó ghét cô lắm nên mới đuổi cô về một cách lạnh lùng như vậy, cô vừa nói vừa khóc lớn hơn, đi lại sofa ngồi khóc"

- Nè cô làm gì vậy em có làm gì với cô đâu mà cô ăn vạ với em? " ôi trời giáo viên cấp 3 đây sao, Cô Trang lạnh lùng nhất trường đây sao?? sao giờ nó cảm thấy người trước mắt nó là con nít mới lớn vậy ??" 

Nói gì thì nói chứ nó cũng không nỡ làm người kia khóc như vậy, tại người nào đó dễ khóc hay sao, thấy khóc mà thương nhưng nhìn lại thấy cũng dễ thương ấy chứ mấy ai trong trường biết được cái bộ mặt này của Cô Trang đây, chắc đây chỉ có độc quyền và duy nhất nó được cơ hội nhìn thấy cảnh này quá. 

- Thôi được rồi không chọc chị nữa em tin mà " nó vừa nói vừa đi lại sofa, lại đến chổ cô ngồi mà nói." Nín đi em không có biết cô Trang dễ khóc nhè như vậy luôn á " mỉm cười"

- Em nói thật không?...hức ...em tin.... đúng không " đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn nó"

- Dạ chị xinh đẹp, em tin chị mà đừng có khóc nữa được không, nhìn chị khóc mà tim em đau quá hà.

- Em nói xạo vừa thôi, em nói chị khóc tim em đau, mà mấy ngày nay em không có thèm gọi cho chị một cuộc gọi nào hết vậy

- Rồi rồi em xin lỗi, lỗi là ở em tất cả là em sai em xin, tính mạng của em  nè chị muốn chém muốn giết sao cũng được hết á

- Xí chị không thèm, có cho chị cũng không thèm.

- Chị chê em sao? tính ra em mà bước ra đường là trai gái bu đen bu đỏ luôn á, em ngon như vậy mà chị chê sao??

- Đúng đó tôi chê....ê!!

- Vậy mà nãy có ai đó ở trong phòng em mém xíu nữa chảy máu mũi ấy..." vừa nói vừa diễn tả cảnh lúc nãy cô vào phòng nó thấy nó thay đồ"

- Nè hòi nào không có nha " ngại quá hóa giận, vừa nói cô vừa nghỉ đến cảnh đó mà đỏ hết cả mặt"

- Hâhha coi chị nè mặt đỏ hết rồi kìa...ahahahha

- Đã bảo không có rồi mà.." vừa nói cô vừa lấy tay của mình che mặt cô lại, vì sợ nó thấy mặt của cô"

- Không chọc chị nữa, chị ăn uống gì chưa? Em đi nấu gì đó cho chị ăn nha.

- Nhi!! Chị không muốn ăn...

Nó nghe câu đó cảm thấy là lạ, chẳng lẻ cô giận ngược lại mình chuyện mình chọc cô lúc nãy sao??

- Chị không ăn vậy chị muốn đi chơi hay đi mua sắm không??

Cô lắc đầu và bắt đầu đứng dậy di chuyển đến chổ nó đứng, nó nghe được mùi gì đó không được an toàn nên đã lùi lại vài bước và kèm theo lời hỏi - Chứ chị muốn đi đâu?? ê nè nè đừng có làm mặt nghiêm túc đó với em chứ? em còn là bệnh nhân đó, sức khỏe em chưa khỏe hẳn đâu. nói rồi nó cứ lùi dần đến bức tường sau lưng, cô thì không nói gì mà trực tiếp đi đến nó. Mặt nó lúc này sợ đến Không còn một giọt máu. Cô bắt đầu giơ tay lên hướng về nó, nó hồi hộp đến mức nhắm tịch cả hai mắt.

1 phút....2 phút.... 4 phút.....nó không cảm nhận được gì, cô không đánh nó nhưng nó cảm thấy ấm ấm và có mùi hương thơm thoang thoảng. Đúng, cô đang ôm nó, cô rất nhớ nó nhớ lắm từ nhớ này không thể nào tả nổi, khi không gọi được nó, cô như phát điên...cô sợ nó bỏ cô, cô sợ nó không còn tin cô nữa, cô sợ nó không còn xuất hiện trước mặt cô nữa. Giây phút này cô không muốn làm gì hết cô muốn bên nó chỉ bên nó cô cảm thấy lòng cô nhẹ hẳn như chúc được tảng đá trong lòng mình.

- Chị không muốn ăn cũng không muốn đi đâu hết, chị chỉ muốn ở bên em thôi, hôm nay cho chị ở đây nha. Chị muốn được ở với em lâu lâu một chút...." nói rồi cô buông nó ra mà làm mặt khẩn cầu nhìn nó" 

Nó lúc này mặt đã đỏ lên kèm theo đó tim nó đập nhanh và loạn rất loạn,  nhịp tim không đập được như bình thường được nữa, nó gật gật nhẹ cái đầu rồi nhìn cô.

-  Vậy nếu em cho chị ở lại thì chị trả ơn này bằng một bửa tối thịnh soạn do chính tay chị nấu cho em nha." mỉm cười"

- Được vậy em nấu chung với chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro