Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh ngồi trên thuyền nhìn xa xăm về một hướng vô định, anh vừa suy nghĩ về cái dáng người ấy vừa không quên nghĩ đến cái viễn cảnh anh sẽ cùng người mà mình không yêu sẽ nên duyên chồng vợ. Thế là anh vừa xụ mặt vừa thở ra một hơi dài" không biết người kia giờ ở đâu, không có một chút thông tin gì về người ấy thì mình lấy quyền gì mà nhung nhớ người ta chứ". Càng nghĩ anh càng thấy lòng mình trĩu nặng hơn, thôi thì nếu có duyên ắt sẽ gặp lại. Mọi suy diễn trong đầu anh chợt bị gián đoạn khi cha anh lên tiếng:

" Hanh con, tới nơi rồi, đi thôi".

Anh vâng dạ rồi đứng dậy, cúi người thấp xuống bước ra khỏi thuyền.

Trước mặt anh chính là biệt phủ rộng lớn, sang trọng cũng không hề thua kém biệt phủ nhà anh. Hai cha con rảo bước theo đám người hầu rồi bước vào trong biệt phủ Âu Dương. Bước vào trong người đầu tiên anh nhìn thấy chính là Âu Dương Phong, anh cúi người chào hỏi ông ta rồi nhìn ngắm kiến trúc của căn phòng. Anh đâu biết, anh đang bị nhìn lén bởi một người từ khe hở của cánh cửa cơ chứ, thậm chí người kia còn nở một nụ cười e thẹn với anh nữa.

Một vóc dáng mảnh mai, xinh đẹp từ từ bước ra khỏi cánh cửa kia, đó chính là Âu Dương Lam Tư. Cô ta phá lệ mà cúi chào hai vị khách mới đến vì Kim Thái hanh chính là ngoại lệ của cô, cô ta chính là như vậy, một cô tiểu thư đỏng đảnh, kiêu căng và không xem ai ra già nhưng hôm nay thật lạ lùng. Cô dường như đã trúng ngay tiếng sét ái tình khi nhìn trúng Kim Thái Hanh bước ra khỏi mạn thuyền. Anh ta có dáng người cao lớn, mái tóc đen mượt phủ xuống vần trán cao thanh thoát, khuôn mặt rất thanh tú lại nam tính đến mức làm tim người khác đập loạn nhịp, anh khoác lên mình bộ vest trông vô cùng lịch lãm, trông vô cùng thư sinh, cách ăn nói lại rất nhã nhặn, từ tốn đúng chất của một vị bác sĩ rất hợp để làm chồng của cô.

Suốt buổi nói chuyện, cô thường xuyên liếc nhìn anh vì cô đã thực sự biết yêu rồi. Nhưng anh ta thật đúng là không biết điều, anh luôn né tránh ánh mắt của cô rồi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Cô tức giận, trong lòng thầm nghĩ:" Anh ta có phải bị mù rồi hay không? Người con gái đẹp nhất vùng đang ở trước mặt anh ta nhưng sao anh ta lại không thèm để ý một cái mà lại nhìn vào khoảng không vô tri vô giác ấy chứ?".

Một lát sau, Kim Thái Hanh đề nghị xin ra ngoài tham quan biệt phủ một lát. Âu Dương tiểu thư ngỏ ý dẫn anh đi tham quan nhưng anh đã từ chối một cách khéo léo khiến cô ta đen mặt, quê độ với đám gia nhân. Nói xong thì anh mang lại đôi giày tây đen đắc tiền đang đặt ngoài cửa, đám người hầu thấy người đẹp trai đến thì ai cũng muốn đến xem mặt, khuất sau đám đông đó có một người cũng cười nhẹ một chút rồi xoay lưng trở về làm việc của mình.
Đang vừa đi vừa suy nghĩ thì anh lại vô tình bắt gặp lại hình dáng quen thuộc ấy. Người ấy làm việc ở đây sao, có phải ông trời đang giúp anh không? Ngưng mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, anh nhẹ nhàng bước tới, chạm nhẹ tay vào bả vai của một người hầu nam rồi lên tiếng:" Có phải chúng ta đã từng gặp nhau không?" Người kia đang loay hoay xoa bóp cổ chân đang sưng to, đen lại vì máu bầm chợt nghe tiếng gọi thì xoay lưng lại. Ánh mắt ta chạm nhau, cả hai một đứng một ngồi nhìn nhau như không gian và thời gian đều đứng lại một lúc thì người hầu kia bắt đầu lấy lại bình tĩnh, ráng cúi người lúng túng đáp:" Thưa ...vâng ạ".

Đây chính là Bác sĩ Thái Hanh trong tưởng tượng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro