Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thưa... vâng ạ"

" Ồ, thì ra cậu sống ở đây sao? Làm tôi cứ tìm cậu mãi". Kim Thái Hanh tuy giả bộ làm mặt lạnh nhưng trong lòng thì đang nhảy cha cha cha vì sung sướng khi tìm được tông tích người mà anh tương tư.

" Bác...bác...sĩ... nói sao ạ?" Cậu lúng túng hỏi bác sĩ.

" À à, tôi là không phải ý đó, chỉ là vô tình thấy cậu nên tôi hơi ngạc nhiên vì chúng ta thật có duyên thôi". Anh cười trừ để chữa ngượng.

" Ồ, ra vậy. Bác... sĩ cứ làm tôi hết cả hồn".

" Mà sao bác sĩ không ở trong biệt phủ xơi trà cho mát mẻ mà lại cuốc bộ ra tận đây làm chi cho mất công, cậu cần gì cứ bảo tụi con một tiếng là được rồi cậu". Quốc vừa nói lại vừa cười để lộ hai chiếc răng thỏ đầy đáng yêu. Á, ai đó cấp cứu cho bác sĩ Hanh đi, tim bác sĩ đang bị thứ gì đó điều khiển khiến nó đập liên hồi không kiểm soát, chuyến này bác sĩ trở về Kim biệt phủ không chừng lại phải nằm liệt giường mấy tháng vì nhồi máu cơ tim đấy.

" Cậu không cần biết đâu. Tôi ra đây là để đi theo tiếng gọi của con... À mà không có gì đâu". Anh đang nói thì nhận ra liêm sĩ của mình đã rụng đâu hết rồi nên vừa may bàn tay anh đã kịp bịt cái miệng phản chủ kia lại.

" Con gì hả cậu? Nói về con thì ở Âu Dương biệt phủ này có rất nhiều con như là mèo, chó hay gà đều có nha cậu, cậu cần bắt con gì cứ để con". Quốc ngây ngô chu chu miệng hỏi cậu Hanh.

" À à, tôi là tôi nói con ch...chim đó. Ừ, chính nó đó, đúng rồi." Anh vừa nói lắp bắp vừa quơ tay chỉ loạn xạ vào không trung để chuyển hướng sự chú ý của Quốc.

" Vậy để con bắt chim rồi nướng cho cậu ăn nhé, không phải khoe chứ con làm món chim nướng ngon lắm cậu ơi".

" Con thì ngon rồi, rất ngon là đằng khác". Anh vừa nói vừa nở nụ cười trong sáng như ban đêm.

" Hả, cậu nói gì cậu?"

" Không có chi đâu, cậu đừng bận tâm những gì tôi nói". Anh nói vậy nhưng tận sâu trong đáy lòng anh muốn nói với cậu rằng thứ mà anh muốn ăn không phải con chim đang đậu trên cành cây kia mà là con chim khác cơ.

Toan đứng dậy bắt chim nướng cho cậu thì Quốc chợt ngã xuống, cũng may có Thái hanh đỡ lấy không thì đầu cậu không chừng sẽ va vào cái lu nước gần đó mà be bét máu mất. Đây cũng là lần thứ hai mà hai thân thể tưởng như là xa lạ ấy lại gần gũi, gắn kết với nhau như đã quen thuộc từ lâu vậy đó.

" Có sao không?" Thái Hanh vừa nhíu mày vừa nhìn xuống cái mắt cá chân đen thui sưng to vì tụ máy bầm ấy.

" Không sao đâu cậu, con quen rồi, cứ để con đi bẫy chim nha cậu". Nói rồi, Chung Quốc rướn người tính đứng dậy thì giật mình bởi tiếng quát lớn, Thái Hanh đã thực sự tức giận rồi.

" Ngồi xuống, ai bảo làm cứ để đó rồi chim cũng vào bụng tôi sớm muộn thôi".

Chung Quốc nghe tiếng quát lớn cũng đã quen nhưng sao lần này cảm giác nó lạ lắm. Đâu phải là cậu chưa bao giờ nghe ông chủ hay cô chủ quát đâu mà lần này cậu lại tủi thân đến thế cơ chứ. Không biết từ đâu hai dòng nước mắt đọng trên khóe lại không rủ nhau mà trượt dài lên hai gò má trắng xinh đã phiếm hồng lên vì sợ của cậu " Con xin lỗi cậu".

" Sao, nói cho tôi tại sao em lại bị như thế này, là em tự té hay đã có một tên khốn nạn nào đó khiến em bị như vậy, nói cho tôi, tôi sẽ đấm vào mặt tên đần kia để báo thù cho em". Anh ôn nhu hỏi rồi đưa tay lau đi giọt nước mắt đang vương trên má cậu.

" Dạ không có gì đâu cậu, không cần phải liên lụy đến người khác như thế, con chỉ là phận hầu hạ người ta, con đâu có đáng để một bác sĩ cao quý như cậu phải bị dính bẩn vào tay chứ". Vừa nói Quốc vừa cười nhạt.

" Nói. thằng nào là em bị như thế này?".

" Thật ra... nó hơi khó nói thưa cậu".

" Không việc gì phải ngại, cứ nói cho tôi".

" Dạ...dạ là do....do cậu ạ".

" Cái gì?". Anh nghe xong thì tái xanh mặt mày, thì ra cái thằng khốn nạn, đần thúi mà anh mắng mỏ, đòi đấm trả thù cho em Quốc lại chính là anh, Thái Hanh ơi, mày thật khốn nạn.

" Thế em có giận tôi không?"

" Dạ không ạ, phận người hầu như con sao dám giận cậu được ạ, được cậu quan tâm như thế này chính là phúc phần mà cả đời đến mơ con cũng không dám nghĩ tới".

"Em không giận thì tôi mừng lắm, thôi để tôi khám cho em nhé". Anh dứt lời thì tay cũng theo đó mà xoa xoa nhẹ nhàng lên mắt cá, anh đưa bàn chân Quốc gác lên đùi mình rồi từ từ xem xét.

Chung Quốc thấy bác sĩ ân cần như thế thì ngẩn người nhìn đắm đuối gương mặt đẹp trai không góc chết của bác sĩ khi đang chăm chú nhìn vết thương của mình, ôi sóng mũi ấy...

Rắc.

" Á, con... bác sĩ... Thái Hanh... làm con đau... quá...từ từ thôi ạ". Quốc la lớn vì đau sau đó muốn rút chân về.

" Thôi mà, tôi xin lỗi em nhé, tôi mà nói trước thì em sợ đau nên sẽ không cho tôi bẻ khớp lại đâu. Giờ cũng xong rồi đấy, thôi tôi thổi cho em đỡ đau nhé, ngoan".

"..." Nhìn đắm đuối khi bác sĩ quá đổi là ôn nhu.

Thổi thổi một hồi thì Thái Hanh anh lên tiếng" Em thử cử động xem đỡ đau chút nào không nhé".

Quốc cũng nghe theo mà xoay nhẹ chân" đúng là bác sĩ mát tay thật đấy, con hết đau rồi"

Thái Hanh nghe được thì đưa tay véo mũi nhỏ của Quốc Quốc một cái "cái miệng nhỏ này không những xinh mà còn biết nói dối cơ đấy, làm gì mà tôi mát tay đến thế, đây chỉ mới bẻ khớp về lại vị trí cũ thôi nhưng mà máu bầm vẫn chưa tan hết, em sẽ còn đau thêm vài hôm đấy. Nãy tôi đi dạo quanh biệt phủ thì thấy có vài loại thảo dược có thể làm tan bầm rất nhanh, em ngồi đây đợi tôi một tí né".

Một lúc sau, Thái hanh quay lại với một nắm lá gì đấy vừa hái quanh biệt phủ." Em há miệng ra, nhai hết cho tôi mấy lá thảo dược này nhé". Quốc nghe theo lời liền há to miệng, nhai lấy mấy ngọn lá kia.

"A, đắng quá"

Thái hanh cười hiền bảo:" Em chưa nghe thuốc đắng giã tật bao giờ hả em?"

"Ờ ha cậu, con ngốc quá cậu ha".

" Có đắng quá thì nhả ra, cậu nhai nốt cho"

"Dạ không sao, con cũng nhai xong rồi cậu". Nói xong thì cậu đồng thời cũng nhè bã của lá thảo dược ra."" Đắp vào đây đúng không cậu?" Cậu vừa hỏi vừa tròn mắt nhìn Thái Hanh.

" Đúng rồi, em thông minh lắm". Anh vừa nói vừa xoa đầu của Chung Quốc để khen ngợi. Sau đó lại lấy trên cổ mình chiếc khăn Turban đắt tiền được anh đặt mua phiên bản giới hạn từ ngoại quốc quấn lên mắt cá chân của em Quốc.

" À, em đưa tay đây tôi cho em cái này". Anh đưa tay vào túi quần lấy ra một nắm kẹo rồi đưa cho cậu" Cứ mỗi lần nhai lá để đắp vào chân nếu đắng quá thì em ăn một viên kẹo nhé". Nó ngọt như tình yêu của tôi dành cho em vậy em có biết không hả Quốc?

" Nhưng sao cậu lại mang sẵn kẹo vậy ạ?"

" À, chắc em cũng biết tôi là bác sĩ mà, tôi đem kẹo để phòng trường hợp gặp người bị tuột đường huyết thì còn kịp mà bổ sung đường cho người ta đó em. Ngoài ra còn để kẹo dành dỗ ngọt cho đứa nhóc nào đó sợ đắng nữa, em có hiểu không em?"

Quốc gật gật đầu.

" À mà nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên em?"

" Dạ con tên Tuấn Chung Quốc ạ".

" Tuấn Chung Quốc sao?". Anh lặp lại tên cậu." Kết bạn được với một người thú vị như em tôi rất vinh dự, để tôi tìm xem trong túi xách của tôi có gì để tặng em làm kỉ niệm không nhé". " À đây rồi". Hắn lấy trong túi xách ra một vật để đặt lên tay Quốc.

----------------------

Hết chap 5. Đố mọi người Hanh tính tặng gì cho Quốc Quốc đấy?

Chap này hơi dài hơn bình thường nhỉ?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro